Sáng nhận trách nhiệm làm thầy giáo. Còn Quốc Sĩ phần lớn thời
gian chỉ ngồi nghe.
Hai vị linh mục đối xử với anh em Sáng như những người giống họ.
Cũng phải mất một thời gian, Sáng mới bớt cảnh giác và cuối cùng thì
mối nghi ngờ của anh trước sự tử tế của hai linh mục hoàn toàn biến
mất. Sáng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hai người ấy tự nguyện
bước vào chuyến hải hành này chứ không phải bị ai thúc ép. Điều hối
thúc hai vị linh mục trẻ này là một thứ tình cảm chân chính và khát
vọng cứu rỗi linh hồn của những người khác trước sự đầy đọa vĩnh
cửu. Elgstrand và Lodin đã sẵn sàng dâng hiến cuộc sống của họ cho
đức tin. Elgstrand xuất thân từ một gia đình nông dân thuần phác,
trong khi cha của Lodin từng là mục sư ở một vùng hẻo lánh. Họ chỉ
trên bản đồ cho anh em Sáng biết họ từ đâu đến. Họ kể chuyện cởi
mở, không giấu giếm nguồn gốc bình dị của mình.
Khi nhìn vào tấm bản đồ thế giới, Sáng mới biết hành trình mà anh
và Quốc Sĩ đã trải qua là con đường duy nhất con người có thể đi mà
không gặp lại dấu chân của chính mình.
Elgstrand và Lodin rất chăm chỉ. Họ học nhanh và hăng hái. Sau khi
đi qua vịnh Biscay, họ đã lập ra được lịch học thích hợp: học vào buổi
sáng và buổi chiều tối. Sáng đã bắt đầu hỏi về đức tin và Chúa trời của
họ. Anh muốn hiểu điều mà anh không hiểu được ở mẹ mình. Bà hoàn
toàn không biết gì về Chúa trời của người Công giáo. Nhưng bà đã cầu
nguyện, thờ phụng những thế lực vô hình khác. Làm sao một con
người lại có thể sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình vào việc làm cho
người khác tin vào đức Chúa trời mà bản thân mình thờ phụng?
Phần nhiều Elgstrand là người nói. Điều quan trọng nhất trong
thông điệp của linh mục là tất cả mọi người đều phạm tội lỗi, nhưng sẽ
được cứu chuộc và sau khi chết có thể được lên thiên đường.
Sáng nghĩ đến mối thù của mình đối với Di, Vương, may mắn là đã
chết, và đối với J.A., kẻ mà anh khinh bỉ hơn cả những người khác.