Khi cơn bão đi qua, Quốc Sĩ quỳ xuống và nói anh muốn được đi theo
tín ngưỡng của đức Chúa trời, tín ngưỡng mà những người đàn ông da
trắng sắp khai thông cho những người anh em Trung Quốc.
Thái độ bình thản của hai nhà truyền giáo trước cơn bão không phải
là không khiến Sáng phải ngạc nhiên. Nhưng để làm được như Sĩ, quỳ
xuống và cầu xin một Thượng đế vẫn còn bí hiểm đối với anh, thì anh
không làm được.
Họ đi vòng qua mũi Hảo Vọng, những cánh buồm gặp cơn gió
thuận băng băng chạy trên Ấn Độ Dương. Trời đã ấm hơn, thời tiết dễ
chịu hơn. Sáng vẫn tiếp tục dạy học, còn Quốc Sĩ hằng ngày gặp gỡ
riêng với Lodin để thì thầm trao đổi về những điều họ cùng quan tâm.
Tuy nhiên Sáng không biết điều gì đang chờ đợi anh trai mình. Vào
một đêm, Quốc Sĩ đánh thức Sáng dậy và thì thầm nói với em trai
mình rằng mình bị thổ ra máu. Người anh nhợt nhạt như xác chết và
run bần bật. Sáng nhờ người thủy thủ có ca trực đi gọi hai nhà truyền
đạo đến chỗ mình. Viên thủy thủ Mỹ lai nhìn Quốc Sĩ.
– Tôi lại đi đánh thức linh mục chỉ vì gã nhà quê Trung Quốc nằm
đây và thổ ra máu ư?
– Nếu anh không làm việc này, ngày mai họ sẽ trừng phạt anh.
Gã đàn ông nheo trán. Chẳng lẽ một thằng cu li người Trung Quốc
lại dám mạo muội ăn nói kiểu này với một người trong thủy thủ đoàn
sao? Nhưng hắn biết hai nhà truyền giáo thường ngồi với Sáng và
Quốc Sĩ.
Hắn đành phải đi gọi Elgstrand và Lodin. Họ đưa Quốc Sĩ về buồng
và đặt anh nằm lên chiếc phản. Linh mục Lodin xem ra khá am hiểu
về y học, điều trị cho Quốc Sĩ bằng nhiều loại thuốc khác nhau. Sáng
ngồi xổm bên bức tường của căn buồng tương đối hẹp. Ánh sáng chập
chờn của ngọn đèn hắt bóng người lên tường. Con tàu vẫn nhẹ nhàng
trườn trên những con sóng lăn tăn.
Cái kết thúc đến rất nhanh. Quốc Sĩ chết vào lúc rạng đông. Trước
khi Quốc Sĩ trút hơi thở cuối cùng, Elgstrand và Lodin đã cam đoan