với anh rằng đức Chúa trời sẽ đón nhận anh nếu anh thừa nhận đức tin
và tội lỗi của mình. Họ nắm chặt lấy tay anh và cùng cầu nguyện.
Sáng ngồi một mình trong góc phòng. Anh hoàn toàn không thể làm
được gì. Bây giờ, người anh em thứ hai sắp lìa xa anh. Nhưng anh
nhận ra các nhà truyền đạo đã đem đến cho Quốc Sĩ một sự thanh thản
và lòng tin mà anh chưa hề có trong cuộc đời mình.
Sáng cố gắng hiểu những lời cuối cùng của Quốc Sĩ. Anh đoán rằng
Quốc Sĩ muốn nói anh ấy không sợ hãi trước cái chết.
– Bây giờ anh đi đây, Quốc Sĩ nói. Anh đi trên mặt nước như người
đàn ông có tên là Jesus. Anh đi vào một thế giới khác tốt đẹp hơn. Ở
đó, Vũ đang chờ anh. Và em, đến một ngày nào đó cũng sẽ có mặt ở
nơi ấy.
Quốc Sĩ chết, Sáng ngồi thu lu một chỗ, đầu gục xuống giữa hai gối,
hai bàn tay bịt chặt hai tai. Anh từ chối không nói chuyện với linh mục
Elgstrand. Không một ai có thể giúp anh ra khỏi cảm giác rối bời bây
giờ.
Anh quay về chỗ của mình ở mũi tàu. Hai thủy thủ khâu mảnh vải
buồm bọc xác Quốc Sĩ, dằn thêm vào ít sắt vụn đã gỉ.
Elgstrand đến báo cho Sáng biết hai tiếng nữa thuyền trưởng muốn
tiến hành lễ “mai táng trên biển” cho Quốc Sĩ.
– Tôi muốn được ở lại một mình với anh tôi, Sáng nói. Tôi không
muốn anh ấy nằm trên boong tàu chờ cho tới khi người ta ném anh ấy
xuống biển.
Elgstrand và Lodin khiêng cái xác đã được khâu trong tấm vải
buồm về buồng của họ và để Sáng ở lại đó một mình. Sáng cầm lấy
con dao trên chiếc bàn nhỏ, thận trọng cắt chỉ khâu tấm vải buồm. Anh
cắt đứt bàn chân trái của Quốc Sĩ, thận trọng không để máu nhỏ lên
sàn, cuốn mảnh vải buồm vào mỏm cụt của bàn chân, sau đó lấy một
mảnh vải khác cuốn bàn chân lại và nhét nó vào dưới áo của mình. Rồi
anh khâu tấm vải buồm lại như cũ.