Ta có hai người anh em, Sáng nghĩ. Và ta phải chăm lo cho họ. Vậy
mà giờ đây thứ duy nhất ta còn là một bàn chân.
Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã tập trung bên lan can mạn tàu.
Xác Quốc Sĩ cuốn trong tấm vải buồm được nhấc lên để trên một tấm
ván bắc trên hai cái mễ. Thuyền trưởng bỏ mũ ra. Ông đọc một đoạn
trong Kinh Thánh và bắt nhịp một bản Thánh vịnh. Eglstrand và Lodin
hát với giọng trong trẻo. Khi thuyền trưởng ra hiệu cho các thủy thủ
nhấc tấm ván qua lan can mạn tàu để đẩy xuống thì linh mục Elgstrand
giơ tay ngăn lại.
– Người thanh niên Trung Quốc thuần phác này tên là Vương Quốc
Sĩ đã tìm thấy được sự giải thoát, cứu chuộc, trước khi anh ấy qua đời.
Dù rằng thân xác anh không lâu nữa sẽ chìm xuống đáy biển, nhưng
linh hồn anh đã tự do và đã ở trên đầu chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin
đức Chúa trời đón nhận cái chết và giải phóng linh hồn họ. Amen.
Và lúc này, khi thuyền trưởng ra hiệu, Sáng nhắm mắt lại. Anh nghe
thấy tiếng rơi ở nơi xa, khi xác anh mình đập lên mặt nước.
Sáng trở lại nơi hai anh em họ đã ngủ trong chuyến trở về. Anh
không thể tin được rằng Quốc Sĩ đã chết. Chính vào lúc anh cảm thấy
anh trai mình đã vững vàng hơn, nhờ vào cuộc gặp gỡ với hai nhà
truyền giáo, thì bất ngờ anh ấy lại bị một căn bệnh lạ quật ngã.
Nỗi đau buồn, Sáng nghĩ. Nỗi đau buồn và kinh hoàng trước cái mà
cuộc sống đã đem đến cho anh ấy, chính cái đó cuối cùng đã giết chết
anh. Không phải là những trận ho, những cơn sốt hoặc lạnh giá.
Linh mục Elgstrand và Lodin muốn an ủi Sáng. Nhưng anh nói lúc
này anh cần ở lại một mình.
Đêm ấy, sau khi “mai táng trên biển” xong, Sáng bắt đầu công việc
gỡ da, thịt, gân, cơ bàn chân của Quốc Sĩ. Anh không có một thứ dụng
cụ nào ngoài thanh sắt gỉ tìm thấy trên boong tàu. Anh làm việc này
trong bóng tối để tránh có người nhìn thấy. Anh ném những miếng thịt
xuống biển. Khi những đốt xương đã được róc sạch, anh lau chùi cẩn