– Chúng tôi chẳng muốn để mất anh, Elgstrand đỡ lời Lodin. Chúng
ta đã trở nên gần gũi qua chuyến đi này. Nhờ có anh mà vốn tiếng
Trung của chúng tôi đã khá lên rất nhiều. Chúng tôi muốn đề nghị anh
cùng đi với chúng tôi. Anh sẽ nhận được lương tháng và ở bên giúp
chúng tôi xây dựng giáo hội Cơ Đốc mà chúng tôi hằng mơ.
Sáng im lặng hồi lâu trước khi trả lời. Khi đã có quyết định, anh
đứng dậy cúi người hai lần trước hai linh mục.
Anh muốn đi cùng với họ. Có thể đến một ngày nào đó anh sẽ chạm
tới được sự thần khải đã soi sáng cho Quốc Sĩ trong những ngày cuối
cùng của anh ấy.
Vào ngày 12 tháng Chín năm 1867, Sáng lại được đặt chân lên đất
Quảng Châu. Trong bọc quần áo của anh có những đốt xương bàn
chân của người anh trai đã chết và đốt xương ngón tay cái của Lưu.
Đó là tất cả những gì anh mang về từ chuyến đi dài.
Anh đưa mắt nhìn quanh kè cảng. Anh kiếm tìm Di và Vũ ư? Bản
thân anh cũng không trả lời được câu hỏi này.
Vài tuần sau, anh dẫn hai nhà truyền giáo Thụy Điển lên thuyền
ngược sông đến thành phố Phúc Châu. Sáng ngắm nhìn phong cảnh
chầm chậm lướt qua. Anh tìm một nơi có thể chôn cất chút di hài của
Quốc Sĩ.
Anh muốn một mình làm việc này. Đây là việc giữa anh, cha mẹ
anh và các linh hồn tổ tiên. Elgstrand và Lodin hẳn sẽ không thích anh
tiếp tục tuân theo những truyền thống từ hàng ngàn năm ấy của người
Trung Quốc.
Con thuyền từ từ lướt trên mặt nước về hướng Bắc. Tiếng ếch nhái
vang lên hai bên bờ sông.
Sáng đã trở về nhà.