thận bằng một mảnh vải rồi cất vào trong chiếc tay nải đựng quần áo
của mình.
Suốt một tuần sau đó, anh ở một mình. Đôi khi anh tự nhủ tốt nhất
là mình nên lẻn lên boong tàu trong đêm tối rồi trườn qua lan cạn mạn
tàu và lặng lẽ thả mình chìm vào biển cả. Nhưng anh còn phải đem
những đốt xương chân của anh trai về với quê nhà.
Khi lại bắt đầu dạy tiếng cho hai nhà truyền giáo, anh nghĩ rất nhiều
về chuyện họ có ý nghĩa như thế nào với Quốc Sĩ. Anh ấy đã chết
không gào thét, chết thanh thản. Lodin và Elgstrand đã cho anh ấy thứ
khó nhất: lòng dũng cảm để chết.
Trong thời gian còn lại của chuyến đi, qua Java nơi tàu lại lấy thêm
than, rồi sau đó là tiến về Quảng Châu, Sáng thường hay hỏi về
Thượng đế, Người có thể an ủi những người chết và hứa hẹn một thiên
đường cho tất cả, ai cũng như nhau, dù giàu hay nghèo.
Nhưng câu hỏi mang tính quyết định vẫn là tại sao Thượng đế lại để
Quốc Sĩ phải chết, khi cuối cùng họ đang trên đường trở về nhà sau
khi đã trải qua bao nhiêu thử thách. Cả hai không ai cho anh lấy được
một câu trả lời có tính thuyết phục. Đối với người Cơ Đốc giáo, những
con đường của Chúa trời thật bí hiểm, Elgstrand nói. Điều này có ý
nghĩa gì? Rằng cuộc sống chỉ là chờ đợi điều gì sẽ đến sau đó? Rằng
đức tin này thực ra là một điều bí ẩn?
Càng đến gần Quảng Châu, Sáng lại càng phải suy ngẫm nhiều hơn.
Anh sẽ không bao giờ quên được những gì đã phải trải qua. Anh cần
phải học viết, để viết lại tất cả những gì đã xảy ra với anh, anh và
những người anh em của anh, kể từ cái buổi sáng khi anh phát hiện
thấy cha mẹ mình treo cổ trên cành cây.
Một vài ngày trước khi tàu cập vào bờ biển Trung Quốc, Elgstrand
và Lodin đến ngồi xuống bên cạnh Sáng trên boong tàu.
– Chúng tôi đã hỏi nhau về việc anh định làm gì khi đến Quảng
Châu, Lodin nói.
Sáng lắc đầu. Anh chưa có câu trả lời.