Elgstrand quả quyết rằng đối với Chúa trời của người Công giáo, tội
ác lớn nhất là giết chết đồng loại.
Sáng khó chịu. Lý trí mách bảo anh rằng có thể Elgstrand và Lodin
nói không đúng. Họ luôn chỉ nói về cái gì chờ đợi con người sau khi
chết mà không bao giờ nói ra làm thế nào để thay đổi cuộc sống của
anh ở trên cõi đời này.
Elgstrand thường hay quay lại với ý tưởng rằng tất cả mọi người
đều có giá trị như nhau: trước Chúa trời, ai cũng đều là những tội đồ
đáng thương. Nhưng Sáng không thể hiểu nổi tại sao Di, J.A. Và bản
thân anh đến ngày phán quyết cuối cùng lại gặp nhau với tâm thế bình
đẳng.
Anh rất hoài nghi. Đồng thời anh lại thấy ngạc nhiên trước sự tử tế
và kiên nhẫn dường như là vô tận mà hai người đàn ông trẻ từ đất
nước Thụy Điển dành cho anh và Quốc Sĩ. Anh cũng để ý thấy anh
trai mình và Lodin thường có những cuộc trò chuyện riêng xem ra rất
vui vẻ. Chính vì lẽ đó mà Sáng không bao giờ tranh luận với Quốc Sĩ
về những gì bản thân anh nghĩ về Chúa trời của người da trắng.
Elgstrand và Lodin chia sẻ phần ăn của họ với Sáng và Quốc Sĩ. Cái
gì ở Thượng đế của họ là sự thật, cái gì là không, Sáng không thể biết
được. Nhưng hai người đàn ông này đã sống đúng như những gì họ đã
rao giảng thì không có gì phải hoài nghi nữa.
Sau ba mươi hai ngày lênh đênh trên biển, con tàu Nellie đã neo lại
để chuyển thêm than xuống hầm tàu rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống
phương Nam. Khi gần đến mũi Hảo Vọng, họ đã rơi vào một trận bão
khủng khiếp. Con tàu Nellie phải cuộn buồm lại bốn ngày giữa biển
động dữ dội. Sáng sợ hãi trước ý nghĩ rằng tàu có thể bị chìm và anh
cũng nhìn thấy nỗi sợ hãi ấy ở thủy thủ đoàn. Elgstrand và Lodin là
hai người duy nhất trên tàu tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh. Hoặc là họ biết
cách giấu đi nỗi sợ hãi.
Quốc Sĩ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Lodin ở lại bên anh trong lúc
các khối nước khổng lồ trào qua con tàu có nguy cơ làm vỡ vỏ tàu.