sáng sau bữa điểm tâm, trước khi họ bắt tay vào làm việc. Anh nói cho
hai người đó biết lý do anh đến gặp họ. Lodin im lặng trong khi
Elgstrand nói.
– Tại sao anh lại muốn cưới cô ấy?
– Cô ấy là người tử tế, ân cần và làm việc chăm chỉ.
– Cô ấy là một phụ nữ rất bình thường và hoàn toàn không hiểu
được những gì anh đã học. Cô ấy không tỏ ra quan tâm đến thông điệp
của Chúa Trời.
– Cô ấy còn quá trẻ.
– Nghe nói cô ấy ăn cắp.
– Bọn người hầu hạ tung tin bậy. Chẳng từ một ai. Người này vạch
lỗi của người khác. Tôi biết cái gì là đúng, cái gì không. Kỳ không ăn
cắp.
Elgstrand quay sang Lodin. Hai người nói chuyện với nhau bằng
ngôn ngữ của họ nên Sáng không hiểu được.
– Quan điểm của chúng tôi là anh hãy nên chờ đã, Elgstrand nói.
Nếu hai người muốn cưới nhau thì phải làm lễ nhà thờ. Hai người sẽ là
những người đầu tiên ở đây được chúng tôi tổ chức một lễ cưới như
thế. Nhưng cả hai còn chưa sẵn sàng. Chúng tôi muốn hai người hãy
khoan cưới vội.
Sáng cúi chào rồi rời khỏi phòng. Anh rất thất vọng nhưng dù sao
thì đó cũng chưa phải là một lời từ chối dứt khoát. Sẽ có ngày anh và
Kỳ nên vợ nên chồng.
Một vài tháng sau, Kỳ nói cho Sáng biết là mình có thai. Sáng thầm
reo lên vui sướng và lập tức quyết định, đứa trẻ, nếu là con trai, sẽ
được đặt tên là Quốc Sĩ. Đồng thời anh cũng hiểu rằng tình trạng mới
này sẽ có thể gây rắc rối lớn. Trong những bài giảng hằng ngày của
Elgstrand và Lodin trước mọi người ở sân trạm truyền giáo, có những
điều được nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Đạo Cơ Đốc đưa ra nhiều
đòi hỏi nghiêm khắc đối với mọi người, ví dụ phải kết hôn rồi mới
được sinh con. Ăn nằm với nhau trước khi cưới được xem như một