cấm đốt nến vì có nguy cơ hỏa hoạn rất lớn. Anh bước đến gần bên
cửa sổ, nhìn qua kẽ rèm vào bên trong. Có người ở trong phòng này.
Bà lớn tuổi nhất đang ngủ, trong khi Kỳ và cô gái khác có tên là Na
ngồi trên giường nói chuyện với nhau. Trên bàn có chiếc đèn cầy.
Buổi tối nóng nực nên Kỳ đã cởi bớt cúc áo. Sáng nhìn vào thân thể cô
như người bị phù phép. Anh không nghe được tiếng cô nói và đoán
rằng cô phải nói thầm để không làm người phụ nữ kia tỉnh giấc.
Bất ngờ Kỳ quay mặt ra hướng cửa sổ. Sáng giật mình lùi lại. Cô có
nhìn thấy anh không? Anh chờ đợi trong bóng tối. Kỳ không kéo rèm
cửa lại. Sáng lại đến bên cửa sổ và đứng ở đó cho tới khi Na thổi tắt
đèn và căn phòng chìm trong bóng tối.
Sáng đứng im. Một trong những con chó gác đêm chạy đến bên anh,
đưa mũi ngửi bàn tay anh.
– Tao không phải là kẻ trộm, Sáng thầm thì nói với nó. Tao chỉ là
một thằng đàn ông bình thường, đang thích một người con gái. Có thể
một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành vợ của tao cũng nên.
Từ tối hôm đó, Sáng tìm cách gần gũi với Kỳ. Anh thận trọng để
không khiến Kỳ sợ. Và anh cũng không muốn để những cô gái khác
nhận ra sự quan tâm của anh dành cho Kỳ. Thói ghen tị dễ bắt lửa và
lan rộng trong đám gia nhân.
Cũng phải mất khá lâu Kỳ mới hiểu được những dấu hiệu mà Sáng
kín đáo gửi đến cô. Họ bắt đầu gặp nhau vào buổi đêm trước căn
phòng của cô, sau khi Na hứa không nói cho ai biết chuyện này và cô
đã nhận được một đôi giày cho sự im lặng của mình. Cuối cùng, sau
hơn nửa năm, có những đêm Kỳ đã ở lại trong phòng Sáng. Khi nằm
cạnh cô, Sáng cảm thấy một niềm vui nhen nhóm, nó xua đi hết thảy
những bóng đen và những ký ức đắng cay thường ám ảnh anh.
Đối với Sáng và Kỳ, họ muốn chung sống với nhau, không có gì
phải hoài nghi nữa.
Sáng quyết định nói chuyện này với Elgstrand và Lodin, đề nghị họ
cho phép mình được cưới Kỳ. Anh đến gặp hai người vào một buổi