thương mình và nói cho bố biết người đàn ông đó trước đây từng đánh
chết một vài cô vợ bé khi đã chán họ. Nhưng bố cô không nhượng bộ
nên cô bỏ trốn. Một nhà truyền giáo người Đức đi ngược dòng sông
lên tới vùng Gousihan, đã kể cho cô nghe về trạm truyền giáo ở Phúc
Châu, nơi cô có thể nương nhờ.
Sáng nhìn cô gái một hồi lâu, rồi anh hỏi xem cô biết làm gì và để
cô vào. Anh cho cô nhận thử việc phụ bếp. Nếu cô làm được, có thể
anh sẽ giao việc cho cô.
Niềm vui hiện lên trên khuôn mặt cô làm cho anh cảm động. Anh
chưa bao giờ mơ tới sẽ có ngày mình có khả năng này: làm cho người
khác được vui nhờ vào công việc mà anh giao cho người đó, tìm cho
người đó một lối thoát khỏi cảnh nghèo đói triền miên.
Kỳ đã qua được đận thử việc, Sáng giữ cô ở lại. Cô sống chung với
mấy cô giúp việc trong trạm, và không bao lâu đã được mọi người quý
mến vì bản chất hiền hậu của mình. Cô chưa bao giờ tìm cách lẩn
tránh công việc. Sáng thích được nhìn thấy cô khi cô làm việc trong
bếp hoặc khẩn trương với một công việc nào đó trên sân. Thỉnh thoảng
ánh mắt của hai người lại giao nhau.
Vào một ngày trước lễ Giáng sinh, Elgstrand bảo Sáng thuê một
chiếc thuyền và một đội chèo thuyền. Họ phải xuôi theo dòng sông,
cập mạn một con tàu vừa từ Luân Đôn tới. Elgstrand nhận được tin
báo của lãnh sự Anh ở Phúc Châu, trên tàu có một kiện hàng gửi cho
trạm truyền giáo.
– Tốt nhất là anh cũng đi! Elgstrand cười. Khi phải đi nhận một túi
đầy tiền như vậy, tôi cần đến người đàn ông tốt nhất của mình.
Sáng tìm được một đội chèo thuyền ở bến cảng. Ngày hôm sau, anh
và Elgstrand lên thuyền. Sáng nói thầm với linh mục rằng tốt hơn là
không nói cho những người này biết mình đến tàu đó để lấy gì.
Elgstrand cười:
– Đúng là tôi hơi ngây thơ, nhưng không đến nỗi thế đâu.