Elgstrand và Lodin có nghị lực đáng ngạc nhiên. Sáng khâm phục
sự bền bỉ vượt qua mọi cản trở, lôi kéo được nhiều người giúp đỡ
trong việc xây dựng trạm truyền giáo của họ. Đương nhiên là họ cũng
có tiền, bớt được nhiều khó khăn trong công việc. Elgstrand đã ký
được hợp đồng với một công ty vận tải đường biển của Anh, đều đặn
cập cảng Phúc Châu, chuyển tiền từ Thụy Điển sang cho họ. Sáng
ngạc nhiên thấy rõ ràng là những nhà truyền đạo này không sợ bọn kẻ
cắp, bọn người không do dự giết chết họ để chiếm đoạt tài sản.
Elgstrand cất tiền và tín phiếu ở dưới gối. Nếu Elgstrand và Lodin
không có mặt ở nhà, Sáng sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này.
Một lần Sáng đã bí mật đếm số tiền để trong một chiếc cặp da nhỏ.
Anh ngạc nhiên thấy quá nhiều. Nỗi thèm khát trỗi dậy trong anh
trong giây lát: cầm lấy số tiền này và bỏ trốn. Với số tiền này, anh có
thể đến Bắc Kinh sống cuộc đời của kẻ giàu có bằng số tiền lãi.
Ý định này biến mất khi anh nghĩ đến Quốc Sĩ và sự quan tâm, tấm
lòng bác ái mà hai nhà truyền đạo đã dành cho Sĩ trong những ngày
cuối cùng của anh ấy.
Bản thân anh cũng đang có một cuộc sống mà trước đây anh không
bao giờ dám mơ tới. Anh có phòng riêng với một chiếc giường, quần
áo sạch sẽ, luôn luôn có cái ăn. Trong khi trước đây anh đứng ở nấc
thang cuối cùng thì bây giờ anh phụ trách tất cả người hầu kẻ hạ đang
làm việc trong ngôi nhà này. Anh đối xử với họ nghiêm khắc nhưng
không bao giờ trừng phạt họ về thể xác.
Một vài tuần sau khi đến đây, Elgstrand và Lodin đã mở rộng cửa,
mời mọi người vào nhà. Họ là những người tò mò, muốn được nghe
những người da trắng xa lạ này rao giảng cái gì. Người đến rất đông,
thậm chí còn phải đứng ở ngoài sân. Sáng đứng ở phía sau hậu trường
nghe Elgstrand dùng vốn tiếng Trung còn hạn chế của mình nói về đức
Chúa trời lạ thường, đã cho người con trai của mình xuống trần gian
chịu đóng đinh trên cây thánh giá. Lodin đi vòng quanh phân phát
những bức ảnh màu, chúng được truyền tay nhau.