với quan tri phủ. Ông này đã tỏ ra rất vui vẻ với hai nhà truyền giáo
Cơ Đốc. Sáng ngạc nhiên khi thấy Elgstrand và Lodin đã không do dự
quỳ xuống, đập trán lên sàn nhà trước mặt quan lớn. Họ được quan lớn
cho phép hoạt động trong thành phố, và sau một vài lần tìm kiếm họ
đã tìm được một nơi ở phù hợp với mục đích của mình. Đây là một
dinh thự có tường rào vây quanh với nhiều nhà ngang dọc.
Vào hôm dọn đến ở, Elgstrand và Lodin đã quỳ xuống cầu phước
cho dinh thự là tương lai của họ. Sáng cũng quỳ xuống, nhưng không
cầu khấn gì. Anh nghĩ đến bàn chân của Quốc Sĩ vẫn chưa được chôn
cất.
Phải mất vài tháng anh mới chọn được một chỗ gần sông, nơi mặt
trời buổi chiều chiếu sáng trên những ngọn cây và mảnh đất đó dần
dần nằm trong bóng râm. Sáng đến thăm nơi này nhiều lần và cảm
thấy bình yên khi ngồi ở đó, tựa lưng vào một thân cây. Con sông lặng
lẽ tuôn chảy qua các cánh đồng. Ngay cả lúc này, trong tiết thu, hoa
vẫn nở dọc bờ sông.
Nơi đây, Sáng có thể đến trò chuyện với các anh em của mình. Nơi
đây, anh sẽ được gần họ. Nơi đây, họ sẽ được đoàn tụ. Ranh giới giữa
người chết và người đang sống sẽ không còn nữa.
Vào một buổi sáng sớm, khi không có ai để ý, anh đi xuống phía
sông, đào một cái hố sâu và chôn bàn chân cùng ngón tay cái của Lưu
vào đó. Anh cẩn thận lấp đất, xóa mọi dấu vết rồi sau đó đặt lên trên
một hòn đá mà anh đã mang theo trong cuộc hành trình dài qua hoang
mạc châu Mỹ.
Sáng ngẫm nghĩ không biết có nên đọc một bài kinh cầu nguyện mà
anh đã học được ở hai nhà truyền giáo hay không. Nhưng vì Vũ, ở một
phương diện nào đó cũng đang ở đây, lại chưa hề biết đến đức Chúa
trời mà lời kinh này hướng tới, nên anh chỉ nhắc tới tên của họ. Anh
cho linh hồn của họ những đôi cánh và để họ bay đi về nơi ấy.