Sáng vùng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, qua cổng, chạy xuống bến
cảng. Nhưng anh không thấy Kỳ đâu cả. Anh tìm cô suốt cả một ngày,
gặp ai cũng hỏi, nhưng không một ai nhìn thấy cô. Anh nói chuyện với
nhóm thợ chèo thuyền. Họ hứa sẽ báo tin cho anh biết khi nào Kỳ xuất
hiện.
Khi quay về trạm truyền giáo, anh gặp Elgstrand nhưng hình như
người này đã quên chuyện xảy ra. Anh ta đang chuẩn bị cho buổi dâng
Thánh lễ được tiến hành vào ngày hôm sau.
– Anh không nghĩ là sẽ phải dọn sân cho sạch sẽ hay sao? Elgstrand
niềm nở hỏi.
– Tôi sẽ lo việc dọn dẹp vào sáng sớm ngày mai trước khi khách
khứa đến.
Elgstrand gật đầu. Sáng cúi đầu chào. Hiển nhiên, Elgstrand cho
rằng Kỳ đã phạm tội xấu xa không còn có thể cứu giúp được nữa.
Sáng không hiểu nổi tại sao người ta lại không thể được tha thứ chỉ
vì đã yêu thương một người khác.
Anh nhìn sang Elgstrand và Lodin đang đứng nói chuyện với nhau
trước phòng làm việc ở trạm truyền giáo.
Anh thấy dường như đến lúc này, anh mới nhìn đúng về họ.
Hai ngày sau, Sáng nhận được tin báo của một người bạn ở cảng.
Anh vội vàng chạy đến đó và phải chen qua một đám người rất đông.
Kỳ nằm trên một tấm ván. Một sợi xích sắt nặng cuốn quanh bụng,
vậy mà cô vẫn nổi từ đáy sâu lên mặt nước. Một người dân chài đã tìm
thấy cô mắc vào mái chèo của anh ta. Làn da cô nhợt nhạt, hai mắt
nhắm nghiền. Chỉ có Sáng mới biết trong bụng cô còn có một đứa trẻ.
Một lần nữa, Sáng lại chỉ có một mình trên cõi đời.
Anh đưa cho người bạn báo tin một ít tiền đủ để thiêu xác cô. Hai
ngày sau, anh đem tro cốt cô chôn bên cạnh Sĩ và Lưu.
Đó là những gì mà ta làm trong cuộc đời này, anh đắng cay nghĩ. Ta
đã dựng một nghĩa trang cho riêng mình và dần lấp kín chỗ cho nó. Ở