lại là làm tất cả để trợ giúp cho linh mục Elgstrand và Lodin trong
công việc hoán cải tôn giáo của họ.
Một năm đã trôi qua kể từ khi họ đến Phúc Châu. Sáng thấy rõ rằng
sẽ còn rất lâu nữa mới xây dựng được đất nước của Chúa mà hai nhà
truyền đạo mơ ước. Sau mười hai tháng trời đã có mười chín người cải
đạo và đón nhận ân huệ của Chúa.
Anh viết hết đêm này sang đêm khác, lần tìm trở về với cuộc bỏ
trốn khỏi làng.
Một trong những nhiệm vụ của Sáng là dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ
văn phòng của Elgstrand. Không ai khác được phép bước vào căn
phòng này. Vào một ngày, lúc Sáng đang thận trọng lau bàn ghế, phủi
bụi trên đống giấy tờ trên mặt bàn, anh nhìn thấy một lá thư được
Elgstrand viết bằng tiếng Trung Quốc gửi cho một người bạn truyền
giáo của mình ở Quảng Châu, có lẽ vì Elgstrand muốn luyện tập tiếng
Trung với người bạn đó.
Elgstrand thổ lộ với bạn:
“Những người Trung Quốc, như bạn biết, chăm chỉ làm việc đến
lạ thường, chịu đựng nghèo khổ, như lừa, ngựa chịu đòn roi đánh
đập. Nhưng ta không được phép quên rằng chúng cũng là những
kẻ dối trá và lừa đảo, ranh mãnh và quỷ quyệt, kiêu ngạo và hám
lợi, chúng còn mang trong mình thứ nhục dục đầy thú tính đôi khi
làm cho tôi kinh tởm. Phần lớn chúng là những con người thấp
hèn. Người ta chỉ có thể hy vọng, một ngày nào đó tình yêu của
Chúa sẽ thâm nhập được vào sự tàn bạo khủng khiếp mà chúng
đã được tôi rèn.”
Sáng đọc lại bức thư một lần nữa. Rồi anh làm xong công việc của
mình và ra khỏi phòng.
Anh tiếp tục làm việc, xem như không có chuyện gì xảy ra, ban đêm
lại tiếp tục viết, ban ngày thì nghe các nhà truyền giáo giảng đạo.