Vào một buổi tối mùa thu năm 1868, anh lặng lẽ rời khỏi trạm
truyền giáo không để ai biết. Anh gói ghém số tài sản ít ỏi của mình
trong một chiếc túi vải. Trời mưa bão lúc anh bỏ đi. Người gác đêm
đang ngủ say, không hay biết Sáng đã trèo qua tường. Khi ra được bên
ngoài cổng, anh giật tấm biển trên đó có dòng chữ viết “Giáo đường
của Thượng đế chân chính”. Anh ném nó xuống vũng bùn.
Con đường vắng vẻ. Cơn mưa trút nước.
Bóng tối nuốt chửng anh và anh đã biến mất.