17
Elgstrand mở mắt. Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu qua mành gỗ
rọi vào trong phòng. Linh mục nghe có tiếng chổi quét trên sân.
Elgstrand rất thích nghe âm thanh này, đó là điểm mốc bất biến trong
một thế giới vô cùng bất ổn. Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng
không phải tiếng chổi ban sáng ấy.
Như thường lệ, Elgstrand còn nằm nán lại trên giường một lúc và để
cho ý nghĩ của mình được tự do bay bổng. Một loạt những hình ảnh ùa
về. Tuổi thơ thuần phác của Elgstrand trong một thành phố nhỏ mang
tên Smäland. Khi ấy linh mục chẳng thể nào ngờ được thiên hướng
của mình: trở thành một nhà truyền giáo đi giúp đỡ mọi người tìm
thấy được đức tin chân chính duy nhất.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng vào buổi sớm ấy, tuổi thơ của
Elgstrand như ở rất gần. Nhất lại là vào chính cái ngày hôm nay, ngày
mà linh mục lại phải xuôi theo dòng sông để đến với con tàu chở hàng
của Anh, nhận số tiền cùng thư từ gửi cho trạm truyền giáo. Đây là lần
thứ tư linh mục Elgstrand đi nhận hàng. Một năm rưỡi đã trôi qua kể
từ khi Elgstrand và Lodin đến ở thành phố Phúc Châu. Mặc dù họ làm
việc hết sức hăng hái nhưng trạm truyền giáo của họ đang phải đương
đầu với rất nhiều khó khăn. Điều thất vọng lớn nhất của linh mục
Elgstrand là ở chỗ có quá ít người thực sự chịu cải đạo. Họ có mặt rất
đông ở trạm truyền giáo, nhận mình là người theo Cơ Đốc giáo.
Nhưng ngược lại với Lodin, người nhìn nhận sự việc với con mắt ít
tinh ý hơn, Elgstrand đã nhận ra rằng đức tin của nhiều người chỉ là
giả, họ đến chỉ vì muốn nhận được quần áo hoặc đồ ăn của những nhà
truyền giáo.
Thời gian vừa qua, cũng đã có những lúc linh mục Elgstrand nản
lòng. Những lúc đó, Elgstrand than vãn trong nhật ký về sự giả dối của
người Trung Quốc, về sự sùng bái ghê tởm của họ. Đã có lúc