Lúc này linh mục thấy thiếu Sáng. Từ trước tới nay, Sáng là người
giải quyết những công việc như thế này, và luôn trôi chảy. Từ cái đêm
mùa thu Sáng bỏ đi cho đến nay, linh mục Elgstrand vẫn chưa tìm
được người phù hợp thay thế.
Linh mục vừa rót thêm trà vừa tự hỏi tại sao Sáng lại bỏ đi. Cách
giải thích hợp lý nhất là anh ta đã cùng với Kỳ, cô gái mà anh ta phải
lòng, bỏ trốn. Điều làm cho Elgstrand đau đớn là đã nghĩ quá tốt về
Sáng. Linh mục có thể chịu đựng được chuyện thường xuyên bị những
người Trung Quốc bình thường lừa đảo, gạt gẫm: sự giả tạo nằm sẵn
trong bản chất của họ rồi. Nhưng còn Sáng, người mà linh mục quý
mến, lại cũng có thể hành động tương tự như vậy được sao? Đó là nỗi
thất vọng lớn nhất của linh mục kể từ khi tới Phúc Châu cho đến nay.
Linh mục đã cho hỏi tất cả những người quen biết Sáng, nhưng không
một ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm mưa bão ấy, khi gió đã giật
tấm bảng của giáo đường xuống. Tấm bảng đã được gắn vào chỗ cũ.
Nhưng Sáng vẫn mất dạng.
Mấy tiếng sau, linh mục Elgstrand đã viết xong thư và một bản
tường trình gửi cho các thành viên của hội truyền giáo ở Thụy Điển.
Mỗi một lần viết thư báo cáo về những bước tiến triển của công việc
truyền giáo ở đây là một cực hình với linh mục. Vào lúc một giờ
chiều, Elgstrand dán kín chiếc phong bì cuối cùng và ngó xem thời tiết
một lần nữa. Xem chừng trời muốn mưa.
Khi bước chân lên thuyền, Elgstrand có cảm giác đã nhận ra một vài
người chèo thuyền từng thuê những lần trước, nhưng lại không dám
chắc. Lodin và Elgstrand ngồi vào giữa lòng thuyền. Một người đàn
ông có tên là Xìn cúi chào và nói họ đã sẵn sàng nhổ neo. Hai nhà
truyền giáo nhân chuyến đi này trao đổi với nhau về nhiều vấn đề khác
nhau của trạm, tính đến khả năng phải xây dựng thêm những trạm
mới, một mạng lưới các trạm truyền giáo dọc theo sông Mân, đó là
ước mơ của linh mục Elgstrand. Khi chứng minh được rằng họ có thể
phát triển, nó sẽ có tác dụng lôi kéo những người hoài nghi, do dự, tuy