biết áng chừng, dựa vào một vài điểm mốc nơi đường chân trời. Còn
các vị, các vị đo khoảng cách như thế nào, thưa hai nhà truyền giáo?
Các vị đo khoảng cách từ Thượng đế đến những người mà các vị
muốn hoán cải như thế nào?
– Kiên nhẫn và thời gian là đơn vị đo lường của chúng tôi.
– Tôi khâm phục hai vị, ông Dunn nói, ngược với mong muốn của
tôi, nhưng nó là như vậy. Đức tin chưa từng giúp một thuyền trưởng
nào tìm được luồng lạch vượt qua đá ngầm và cồn cát. Đối với chúng
tôi chỉ có kiến thức là quan trọng. Cứ cho là không phải cùng một
ngọn gió thổi căng buồm của tôi và các vị.
– Một hình ảnh tuyệt vời, Lodin nói sau khi đã giữ thái độ im lặng
và chờ đợi cho tới lúc này.
Viên thuyền trưởng cúi xuống chiếc hòm gỗ để bên cạnh giường
ngủ, mở nắp và lấy ra một xấp thư, một gói hàng và cuối cùng là một
tập tiền cùng tín phiếu. Những tín phiếu này hai nhà truyền đạo có thể
đem đổi ra tiền ở chỗ các thương gia người Anh hiện đang buôn bán ở
Phúc Châu.
Thuyền trưởng Dunn trao cho Elgstrand một tờ giấy có ghi tổng số
tiền.
– Anh hãy đếm lại tiền rồi ký nhận cho tôi.
– Điều này có cần thiết không? Tôi không tin là một thuyền trưởng
lại ăn cắp tiền mà những người nghèo đã quyên góp để giúp cho
những kẻ ngoại đạo có cuộc sống tốt hơn.
– Tin hay không tin đó là việc của anh. Đối với tôi, điều quan trọng
chỉ là anh công nhận rằng đã nhận đủ số tiền.
Elgstrand đành phải đếm tiền và tín phiếu rồi ký tên vào biên lai,
đưa nó cho thuyền trưởng Dunn. Ông cho tờ biên lai vào thùng gỗ
khóa lại.
– Các vị đã dâng số tiền này cho người Trung Quốc. Đối với các vị
chắc họ phải quan trọng lắm, thuyền trưởng Dunn nói thêm.