Trời đã tối khi Elgstrand và Lodin lại leo thang dây xuống thuyền.
Thuyền trưởng Dunn đứng bên mạn tàu nhìn hai người xuống con
thuyền chở họ trở lại trạm truyền giáo.
– Tạm biệt, ông nói. Ai mà biết được liệu chúng ta còn có lần nào
lại gặp nhau trên con sông này không.
Con thuyền chở họ rời mạn tàu. Những người chèo thuyền nhịp
nhàng vung mái chèo khỏa nước. Elgstrand cười vang trên mặt sông,
nhìn Lodin:
– Thuyền trưởng Dunn là một người đàn ông kỳ lạ. Tôi tin ông ấy
có một trái tim nhân ái, mặc dù ngoài miệng thì nói những lời báng bổ,
bất mãn.
– Có lẽ không phải chỉ một mình ông ấy có quan điểm như vậy,
Lodin trả lời.
Họ im lặng đi tiếp. Thường thì những thuyền có mái chèo như thế
này luôn chạy sát bờ sông. Nhưng lần này những người chèo thuyền
lại thích chạy ở giữa dòng. Lodin ngủ, Elgstrand cảm thấy hai mí mắt
nặng trịch và cũng thiu thiu. Bỗng Elgstrand choàng dậy, khi thấy có
nhiều thuyền xuất hiện trong bóng đêm và đâm vào mũi thuyền của
họ. Sự việc diễn ra quá nhanh, Elgstrand không kịp hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Một tai nạn, linh mục nghĩ. Tại sao những người chèo
thuyền lần này lại không cho thuyền đi sát bờ như mọi khi?
Sau đó linh mục hiểu ra đây không phải là một tai nạn. Nhiều người
đàn ông đeo mặt nạ nhảy sang thuyền của họ. Lodin lúc này cũng đã
choàng dậy và tìm cách đứng lên thì lập tức bị đánh một nhát vào đầu,
ngã xuống. Những người chèo thuyền không tìm cách bảo vệ họ hoặc
chèo thuyền bỏ chạy. Elgstrand hiểu vụ tấn công này đã được lên kế
hoạch.
– Jesuma, lạy Chúa! Linh mục kêu to. Chúng tôi là những người
truyền đạo, chúng tôi không làm điều gì độc ác với các anh.
Bỗng một người đeo mặt nạ tiến lại gần. Trong tay người đó cầm
một chiếc rìu hoặc là một chiếc búa. Ánh mắt của hai người gặp nhau.