vậy lại tò mò về một Chúa trời kỳ lạ, người đã hiến tế con trai của
mình bên thập tự giá.
Nhưng nguồn tiền sẽ đến từ đâu? Về điều này, cả Lodin và
Elgstrand đều không có câu trả lời.
Khi thuyền của họ đến được bên chiếc tàu chở hàng của Anh,
Elgstrand ngạc nhiên khi nhận ra nó. Hai người leo thang dây lên
boong tàu, thuyền trưởng Dunn đã đứng trước mặt họ. Elgstrand giới
thiệu linh mục Lodin với thuyền trưởng. Ông bắt tay hai người và dẫn
họ về buồng của mình. Ông đặt chai rượu mạnh cùng ba chiếc cốc
thủy tinh lên bàn và không chịu nhượng bộ cho tới khi mỗi người
trong họ phải uống hai cốc.
– Vậy ra anh vẫn còn ở đây? Thuyền trưởng nói. Làm thế nào mà
anh trụ được lâu như vậy?
– Chúng tôi nguyện đi theo thiên hướng của mình, Elgstrand nói.
– Công việc tiến triển ra sao?
– Ông nói tới công việc nào?
– Cải hóa tôn giáo. Các anh đã làm cho người Trung Quốc tin vào
Thượng đế chưa, hay là họ vẫn thắp hương trước những vị thần của
mình?
– Để hoán cải tôn giáo một người, cũng phải mất rất nhiều thời
gian.
– Vậy để hoán cải tôn giáo cho cả một dân tộc sẽ mất bao lâu?
– Chúng tôi không tính như vậy. Chúng tôi có thể ở lại đây cả đời.
Và sau chúng tôi sẽ là lớp người khác kế tục.
Viên thuyền trưởng quan sát hai người vẻ dò xét. Elgstrand nhớ lần
đầu gặp, thuyền trưởng Dunn đã nói nhiều đến mặt tiêu cực của người
dân Trung Quốc.
– Thời gian như cát chảy qua các kẽ ngón tay, dù cho chúng ta có
tìm mọi cách nắm chặt nó lại. Thế còn với khoảng cách thì sao? Trước
khi biết tới các dụng cụ đo đạc như hiện nay, các thủy thủ đi biển chỉ