đời là mẹ đã khóc. Ký ức tuy có mờ nhạt, nhưng anh không bao giờ
quên được. Sau này, vào đầu những năm 1980, hoàn cảnh của họ có
khá hơn, mẹ anh lại được nhận vào làm giáo viên dạy môn vật lý lý
thuyết trong trường Đại học Bắc Kinh, và anh đã hiểu được thêm
nhiều về sự hỗn mang thống trị vào thời gian anh được sinh ra. Mao
đã tìm cách xây dựng một thế giới mới; một nước Trung Hoa mới
bước ra từ phiến loạn do chính ông phát động, giống như vũ trụ được
hình thành từ vụ nổ Big Bang vậy.
Nhã Như sớm hiểu ra rằng người ta chỉ có thể tiến lên khi xác định
được rõ quyền lực đang ở đâu. Ai không nắm được các khuynh hướng
chính trị và kinh tế sẽ không bao giờ đạt được trình độ mà anh đã
chạm tới.
Vậy là giờ ta đang ở đó, Nhã Như nghĩ. Khi Trung Quốc mở cửa thị
trường, ta đã sẵn sàng. Ta là một trong những con mèo mà Đặng Tiểu
Bình đã nói đến: mèo, dù là mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được
chuột. Hiện ta là một trong những người giàu nhất thế hệ mình. Nhờ
vào những quan hệ tốt, ta đã lọt được vào Tử Cấm Thành của thời đại
mới, nơi trung ương đảng Cộng sản thống trị. Ta trả tiền cho các
chuyến du lịch nước ngoài của họ, đưa những nhà thiết kế thời trang
đến cho phu nhân của họ, lo cho con cái họ vào những trường đại học
danh tiếng ở Mỹ, xây nhà cửa cho cha mẹ họ. Đổi lại, ta có tự do.
Anh tự ngắt dòng suy nghĩ và nhìn vào đồng hồ. Đã sắp tới nửa
đêm. Vị khách đầu tiên của anh sắp đến. Anh đến bên bàn làm việc, ấn
nút điện thoại nội bộ. Bà Sen lập tức trả lời.
– Tôi đợi khách đến trong khoảng mười phút nữa, anh nói vào máy.
Bà hãy để chị ấy chờ ở đó ba mươi phút. Sau đó tôi sẽ gọi để mời chị
ấy vào.
Nhã Như ngồi vào bên bàn làm việc. Khi rời văn phòng vào buổi
tối, anh không bao giờ để lại gì trên bàn. Mỗi ngày mới bắt đầu với
một chiếc bàn trống trơn, trên đó những thách thức mới sẽ bày ra.