Đương nhiên cũng có người cho là anh nguy hiểm. Điều đó đúng.
Trước kia, anh cũng đã có nhiều lần mất tự chủ, đánh người gây
thương tích. Nhưng những việc như thế không tái diễn nữa. Không
phải do anh thấy sợ hãi về những việc làm đó mà điều quan trọng hơn
là anh không muốn đánh mất khả năng kiểm soát cơn tức giận đôi khi
trỗi dậy trong mình.
Thỉnh thoảng Nhã Như rời khỏi căn hộ của mình vào sáng sớm qua
một cửa bí mật. Rồi trà trộn vào đám người trong một công viên gần
đó, nơi người già đang tập thái cực quyền. Lúc đó anh cảm thấy mình
là một phần nhỏ bé tầm thường trong đám quần chúng Trung Hoa vô
danh tiểu tốt. Không một ai biết anh là ai hoặc tên anh là gì. Với anh,
việc ấy như một sự thanh lọc. Rồi khi trở về nhà, nhận lại được chính
bản thân mình, lúc đó anh cảm thấy mình mạnh lên.
Sắp tới nửa đêm. Đêm nay anh chờ hai người khách. Anh thích đón
tiếp khách mời vào nửa đêm hoặc sáng sớm tinh mơ. Trong một căn
phòng lạnh lẽo vào buổi sáng sớm, anh dễ dàng đạt được những gì
mình muốn hơn.
Anh nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Năm 1967, khi làn
sóng của cuộc cách mạng văn hóa dâng lên cao nhất, anh đã được sinh
ra trong một bệnh viện ở đâu đó phía dưới kia. Cha của anh vắng mặt,
vì ông là giáo sư ở một trường đại học, nên đã bị hồng vệ binh bắt giữ
trong đợt thanh trừng gắt gao và bị đưa về vùng nông thôn để chăn lợn
cho những người nông dân. Nhã Như chưa một lần được gặp ông. Ông
đã biến mất không để lại tin tức gì. Sau này Nhã Như đã cử những tay
chân thân tín về vùng nông thôn nơi mà có lẽ cha anh đã bị đưa đến
đó. Nhưng không có kết quả; không ai còn nhớ đến ông. Ngay cả
trong đống hồ sơ lưu trữ lộn xộn của thời bấy giờ cũng không có dấu
vết nào. Cha của Nhã Như đã chết đuối trong một đợt thủy triều chính
trị khổng lồ.
Đó là thời gian nặng nề và khó khăn nhất đối với mẹ anh, một thân
một mình nuôi anh và chị Hồng. Ký ức sớm nhất của anh trong cuộc