lạ còn độc chiếm nguồn lợi tức buôn bán khổng lồ và khiến người
Trung Quốc u mê trong nha phiến.
Thời gian trôi đi. Sáng già hơn, gia đình đông đúc hơn. Đêm đêm
anh thường ở một mình trong phòng riêng, đọc lại những trang hồi ký
đã viết và còn tiếp tục viết. Anh chỉ còn phải đợi những đứa con anh
đủ lớn để đọc và hiểu được cuốn sách này.
Anh vẫn tiếp tục nhìn thấy bóng ma của đói nghèo lướt qua trên các
đường phố Quảng Châu. Thời điểm vẫn chưa tới, anh nghĩ. Nhưng sẽ
có một ngày, tất cả sẽ bị sóng thủy triều cuốn trôi.
Sáng vẫn sống một cuộc đời bình dị. Anh dành phần lớn thời gian
cho con cái.
Nhưng anh không thôi tìm kiếm Di. Mỗi lần đi lang thang trong
thành phố để tìm kiếm hắn, anh luôn mang theo con dao mài sắc, giấu
trong áo.