18
Nhã Như thích được ở một mình trong văn phòng vào buổi tối. Từ
tầng trên cùng của tòa nhà nằm ngay trung tâm thành phố Bắc Kinh có
thể nhìn bao quát cả thành phố qua những tấm kính cửa sổ cực lớn.
Tòa nhà này là của Nhã Như. Vào giờ này chỉ còn lại người bảo vệ và
những người làm vệ sinh ở dưới tầng trệt. Bà Sen, thư ký của anh,
ngồi trong phòng làm việc chờ đợi theo yêu cầu của anh, thậm chí có
những lần bà phải ở lại cho đến sáng.
Vào ngày này tháng Mười hai năm 2005, Nhã Như tròn ba mươi
tám tuổi. Anh tán thành quan điểm của một nhà tư tưởng phương Tây
cho rằng một người đàn ông vào tuổi này là đang ở điểm giữa của
cuộc đời. Nhiều người bạn của anh sợ rằng người ta sẽ cảm thấy tuổi
tác tuy chỉ là ngọn gió nhẹ nhưng đã băng giá ở sau gáy khi đến gần
với tuổi bốn mươi. Nhã Như không có nỗi sợ hãi này. Ngay từ khi còn
là sinh viên ở Đại học Thượng Hải, anh đã quyết định không lãng phí
thời gian và sức lực cho những điều lo lắng mà mình không thay đổi
được. Cuối cùng bao giờ thời gian cũng chiến thắng. Người ta có thể
chống lại nó bằng cách cố gắng kéo dài nó, cố sử dụng nó tốt hơn,
nhưng không thể ngăn bước tiến của nó.
Nhã Như lướt nhẹ đầu mũi lên tấm kính lạnh của cửa sổ. Anh luôn
duy trì nhiệt độ thấp trong khu văn phòng liên hoàn với đồ đạc bằng
gỗ đúng kiểu màu đen và màu đỏ thẫm. Nhiệt độ phải ổn định ở mức
17°C, dù là trong mùa đông lạnh giá, trong cái nóng như thiêu như
đốt, hoặc trong những trận bão cát thổi qua Bắc Kinh. Như thế giúp
anh thấy thoải mái. Nhã Như luôn muốn giữ một cái đầu lạnh. Với
anh, kinh doanh buôn bán hay làm chính trị cũng giống như chiến
tranh: ngoài những tính toán hợp lý và lạnh lùng ra, không còn giải
pháp nào khác. Không phải không có lý do mà người ta đặt cho Nhã
Như biệt danh “Kẻ lạnh lùng”.