Nhà anh luôn sáng đèn tới tận khuya. Sáng tiếp tục viết câu chuyện
về cuộc đời mình kể từ ngày cha mẹ anh tự tử. Anh hoàn toàn không
bỏ qua một sự kiện nào. Sáng không cần phải làm lụng để kiếm tiền
nữa. Số tiền anh tìm thấy trong chiếc túi xách của linh mục Elgstrand
thừa đủ để anh sống cuộc đời như hiện nay.
Ý nghĩ đây là số tiền của hội truyền giáo làm cho anh thấy mãn
nguyện. Đó là sự báo thù cho việc anh đã bị những người theo Cơ Đốc
giáo này lừa gạt một thời gian dài, những người muốn thuyết phục anh
tin rằng có một vị Thượng đế công bằng đối xử với tất cả mọi người
như nhau.
Nhiều năm trôi qua cho đến khi Sáng gặp được một người đàn bà
mới. Vào một ngày, trong một chuyến đi vào thành phố, anh nhìn thấy
hai cha con một cô gái trên phố. Anh đi theo sau họ và sau khi biết chỗ
họ sống, anh sai người hầu tin cậy nhất của mình tìm hiểu về nhà họ.
Anh được biết người cha là một công chức nhỏ làm việc trong dinh
quan lớn, anh hy vọng rằng người cha sẽ thấy anh là một đám môn
đăng hộ đối. Anh thận trọng tìm cách làm quen với ông và mời ông tới
một trong những trà quán sang trọng bậc nhất ở Quảng Châu. Một thời
gian sau, anh được ông mời đến thăm tệ xá của mình, và đây cũng là
lần đầu anh đứng đối diện với người con gái tên Chi ấy. Anh thấy vừa
lòng với cô gái và sau khi đã mạnh dạn hơn một chút, cô tỏ ra là một
cô gái thông minh.
Một năm sau, tháng Năm năm 1881, lễ cưới của họ được tiến hành.
Tháng Ba năm 1882, con trai họ ra đời, được đặt tên là Quốc Sĩ. Sáng
ngắm nhìn thằng bé không biết chán và lần đầu tiên, sau bao nhiêu
năm trời, anh cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng không vì thế mà nỗi căm thù của anh vơi đi. Anh hăng hái
ủng hộ ngày càng tích cực hơn cho một hội kín hoạt động nhằm đánh
đuổi bọn người da trắng ra khỏi đất nước Trung Hoa. Đói nghèo ở đất
nước anh sẽ không bao giờ giảm đi, chừng nào bọn người da trắng xa