Bây giờ ở trên mặt bàn là một cuốn sách đã được đọc đến nhàu nát
với cái bìa màu nâu được khâu chắp vá. Đôi khi Nhã Như cũng nghĩ
tới việc thuê một người thợ đóng sách khéo tay làm bìa mới cho cuốn
sách, trước khi nó bị bung ra. Nhưng rồi anh lại quyết định cứ để nó
như vậy. Tuy bìa cuốn sách đã rách nát, giấy viết mỏng và xốp, nhưng
phần lõi của nó sau bao nhiêu năm được viết ra vẫn không hề hấn gì.
Anh thận trọng đẩy cuốn sách sang một bên và thò tay bấm nút dưới
mặt bàn. Một màn hình máy tính trồi lên mặt bàn trong tiếng ù ù nhẹ.
Anh ấn một vài phím và cây phả hệ hiện ra. Phải tốn kém khá nhiều
thời gian và tiền bạc anh mới có thể thu thập được tất cả những thông
tin này về gia đình mình. Trong dòng lịch sử đẫm máu và tàn bạo của
Trung Hoa không chỉ những di sản văn hóa đồ sộ bị phá hủy, mà còn
có một số lượng đáng sợ hồ sơ lưu trữ bị hủy bỏ. Trên cây phả hệ mà
anh đang chiêm ngưỡng, có những chỗ khuyết không bao giờ có thể
khỏa lấp được.
Nhưng may mắn là các tên tuổi quan trọng nhất vẫn còn được ghi
lại, đặc biệt là tên họ của người đàn ông đã viết cuốn sách này.
Nhã Như đã tìm kiếm ngôi nhà nơi tổ tiên ông từng ngồi viết dưới
ánh nến nhưng hoàn toàn không còn lại gì nữa. Nơi ông Vương Sáng
từng sống nay đã thành xa lộ.
Trong nhật ký của mình, ông Sáng đã viết, những lời của ông được
dành cho gió và con cháu ông. Điều ông nói, “dành cho gió”, Nhã Như
hoàn toàn không hiểu nổi. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, ông Sáng là
một người lãng mạn, bất chấp cuộc sống tàn nhẫn mà ông buộc phải
trải qua, và mong muốn báo thù chưa bao giờ từ bỏ ông. Nhưng ông
Sáng đã có những người con, trong số họ có người con trai cả tên là
Quốc Sĩ, sinh năm 1882, sau này là một trong những nhà lãnh đạo đầu
tiên của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị người Nhật giết hại trong
chiến tranh xâm lược.
Nhã Như thường nghĩ cuốn nhật ký được đặc biệt viết cho chính
anh. Mặc dù từ đó đến nay đã hơn một thế kỷ, vậy mà anh ngỡ như cụ