nói, các triều đại vua chúa cũ sẽ phải ghen tức với đảng Cộng sản
Trung Quốc vì quyền lực của nó. Không có bất cứ một nước nào trên
thế giới có một nền tảng quyền lực tương tự như ở đất nước này. Cứ
năm người thì lại có một người đang sống phụ thuộc vào quyết định
của vị hoàng đế mới này.
Nhã Như biết mình được sự may mắn biệt đãi. Anh không bao giờ
quên điều đó. Nếu coi đó là đương nhiên, anh sẽ có cơ bị mất đi tầm
ảnh hưởng và sản nghiệp. Anh, một siêu quần bạt chúng, là một phần
của tinh hoa quyền lực. Anh là đảng viên đảng Cộng sản, có những
quan hệ sâu sắc với giới lãnh đạo chuyên đưa ra những quyết định
quan trọng nhất. Anh còn là cố vấn đặc biệt của họ, sờ soạng lần mò
bằng những chiếc xúc tu để phát hiện ra đâu là hố bẫy và đâu là luồng
lạch an toàn.
Hôm nay anh tròn ba mươi tám tuổi và biết rằng mình đang ở giữa
những cuộc chuyển biến lớn lao nhất mà đất nước Trung Hoa trải qua
kể từ cuộc cách mạng văn hóa. Sau một giai đoạn khép mình, đất nước
giờ đây đang hướng ngoại. Tuy trong Bộ Chính trị đang diễn ra một
cuộc tranh luận dữ dội về con đường nên đi theo, nhưng Nhã Như đã
gần như nắm chắc được kết quả. Trung Quốc sẽ không thay đổi hướng
đi. Ngày càng có nhiều đồng bào của anh được cải thiện đời sống.
Mặc dù hố ngăn cách giàu và nghèo, thành thị và nông thôn không
ngừng tăng lên, nhưng một phần phúc lợi cũng đã đến được với những
người nghèo nhất. Sẽ là điên rồ nếu như tìm cách thay đổi bước tiến
này bằng cách áp dụng những công thức của quá khứ. Chính vì vậy
mà cần phải không ngừng tìm kiếm thị trường mới ở nước ngoài và
nguồn nguyên liệu.
Anh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong tấm kính rộng. Có thể
cụ Vương Sáng trông bề ngoài cũng giống như anh.
Thế mà đã hơn một trăm ba mươi lăm năm trôi qua, Nhã Như thầm
nghĩ. Cụ Sáng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi cuộc sống của
mình hiện nay. Còn mình thì lại có thể hình dung được cuộc sống