trước kia của cụ và có thể hiểu được nỗi tức giận dữ dội đã ngấm vào
người cụ. Cụ đã viết cuốn nhật ký này để nhắc nhở con cháu mình
đừng bao giờ quên sự bất công mà cụ, cha mẹ của cụ, các anh em của
cụ đã phải gánh chịu. Một sự bất công lớn đã đè bẹp đất nước Trung
Quốc.
Nhã Như lại nhìn đồng hồ và ngưng dòng suy nghĩ. Mặc dù chưa
đến nửa tiếng, nhưng anh vẫn đến bên bàn làm việc ấn nút thông báo
người khách đầu tiên đã có thể vào.
Một cánh cửa trượt bí mật được mở ra. Hồng Quế, chị gái của anh,
bước vào. Chị là một phụ nữ đẹp. Một sắc đẹp rực rỡ.
Họ đi về phía nhau và khẽ hôn lên má nhau.
– Em trai, chị nói. Bây giờ em đã già hơn hôm qua một chút rồi đấy.
Không lâu nữa em sẽ đuổi kịp chị.
– Không, Nhã Như nói. Sao có thể thế được. Nhưng chẳng có ai có
thể biết, cuối cùng ai sẽ chôn ai.
– Sao em lại nói điều đó vào lúc này? Vào đúng sinh nhật của
mình?
– Kẻ khôn ngoan luôn biết cái chết lúc nào cũng ở bên cạnh mình.
Nhã Như dẫn chị gái đến bên bộ bàn ghế kê ở góc phòng. Chị
không uống được rượu nên Nhã Như rót trà từ chiếc ấm mạ vàng ra
mời chị. Còn anh vẫn tiếp tục uống nước lọc.
Hồng Quế mỉm cười nhìn em trai. Rồi bỗng nhiên chị trở nên
nghiêm túc.
– Chị có quà cho em. Nhưng trước tiên chị muốn biết tin đồn chị
nghe được có đúng không đã.
Nhã Như làm vẻ mệt mỏi:
– Quanh em có biết bao tin đồn. Giống như bao người ở cương vị
cao khác. Giống như chị, chị gái thân yêu ạ.
– Chị chỉ muốn biết liệu có phải em nhận được các hợp đồng xây
dựng lớn là do hối lộ hay không?