– Hãy nhớ, hôm nay anh ta không có mặt ở đây.
– Đương nhiên là tôi nhớ.
– Chỉ có chị Hồng Quế đến thăm tôi thôi.
– Tôi đã không để ai khác vào văn phòng. Tôi cũng không ghi tên
ai, ngoài tên Hồng Quế, vào lịch làm việc.
– Vậy bây giờ bà có thể về nhà. Tôi còn ở lại đây một vài tiếng nữa.
Nhã Như biết bà Sen sẽ tiếp tục ở lại cho tới khi nào anh rời khỏi
đây. Bà ấy không có gia đình, không có cuộc sống nào khác ngoài
công việc ở chỗ anh. Bà chính là vị thần canh gác trước cửa.
Nhã Như lại bước tới bên cửa sổ ngắm nhìn xuống thành phố say
ngủ. Lúc này đã quá nửa đêm lâu rồi. Anh cảm thấy sảng khoái. Một
lễ sinh nhật vui vẻ. Mặc dù cuộc trò chuyện với chị Hồng Quế đã
không diễn ra như anh hy vọng. Chị ấy không còn hiểu chuyện gì đang
xảy ra trên thế giới. Chị từ chối không nhìn vào thời đại mới. Ý nghĩ
rằng họ càng ngày càng xa nhau làm cho anh thấy buồn. Nhưng đó là
điều cần thiết. Cho đất nước. Có thể đến một ngày nào đó chị ấy sẽ
hiểu ra.
Nhưng điều quan trọng nhất trong buổi tối hôm nay là các công việc
chuẩn bị, cuộc tìm kiếm khó khăn và các bước xác định khác đã kết
thúc. Nhã Như đã bỏ ra mười năm trời để điều tra về quá khứ và lên
một kế hoạch. Nhiều khi anh đã muốn bỏ cuộc. Thời gian trôi qua đã
phủ lấp quá nhiều thứ. Nhưng khi đọc quyển nhật ký của cụ Vương
Sáng anh lại tìm lại được sức mạnh cần thiết. Nỗi căm hờn mà cụ
nung nấu trong mình đã truyền sang cho anh, cũng sống động như
trong quá khứ. Giờ đây anh đủ quyền lực để làm cái việc mà cụ
Vương Sáng đã không làm được.
Ở cuối quyển nhật ký còn một vài trang trắng. Khi mọi chuyện xong
xuôi, Nhã Như sẽ viết lên đó chương cuối cùng. Anh đã chọn ngày
sinh nhật của mình để cử Lưu Sinh đi đến cái thế giới xa lạ, làm một
công việc mà anh cần phải làm. Điều này cho anh có một cảm giác
nhẹ nhõm.