điện về nhà thông báo rằng bà đã suy tính lại, thời tiết quá xấu nên bà
còn ở lại đây một đêm nữa.
Karin Wiman gọi điện cho bà vào lúc bảy rưỡi tối.
– Chữ viết hơi cẩu thả, nhưng mình tin là đã đọc được nó.
Birgitta Roslin nín thở.
– Đó là tên của một bệnh viện. Mình đã kiểm tra rồi. Bệnh viện
Long Phúc, nằm ngay giữa trung tâm Bắc Kinh trên Phố sau bảo tàng
Mỹ thuật. Gần ngay Viện bảo tàng Mỹ thuật lớn của Trung Quốc. Nếu
bạn muốn, mình có thể gửi cho bạn một tấm bản đồ thành phố.
– Thế thì hay quá.
– Nhưng bây giờ bạn phải giải thích cho mình rõ, vì sao bạn lại
muốn biết tất cả việc này. Niềm đam mê của bạn đối với Trung Quốc
lại trỗi dậy à?
– Có thể là như thế. Mình sẽ kể cho bạn nghe sau. Bạn có thể fax
cho mình tấm bản đồ vào số máy vừa rồi không?
– Một vài phút nữa nó sẽ có mặt ở chỗ bạn. Nhưng bạn hơi làm ra
vẻ bí mật quá đấy.
– Bạn phải kiên nhẫn một chút. Mình sẽ kể mà.
– Sắp tới bọn mình phải gặp nhau thôi.
– Bạn nói đúng đấy. Chúng ta gặp nhau ít quá.
Birgitta Roslin đi xuống quầy lễ tân và chờ. Mấy phút sau tấm bản
đồ trung tâm Bắc Kinh đã được chuyển đến qua máy fax. Karin đã cẩn
thận đánh mũi tên chỉ vào khu nhà bệnh viện.
Lúc này bà cảm thấy đói. Khách sạn không có nhà ăn nên bà lên
phòng lấy áo khoác và đi ra phố.
Bên ngoài trời đã tối. Ít ô tô qua lại, lác đác có một vài người đi bộ
trên vỉa hè. Nhân viên quầy lễ tân giới thiệu cho bà một quán ăn Ý ở
gần đấy. Bà tới đó, ăn bữa tối trong quán ăn vắng khách.
Tuyết lại bắt đầu rơi khi bà bước ra đường. Bà trở về khách sạn.