20
Birgitta Roslin ngủ không được ngon giấc. Bà thức dậy nhiều lần và
bước đến bên cửa sổ. Tuyết vẫn rơi. Những trận gió thổi dồn tuyết lại
thành từng đống dọc các tòa nhà. Đường phố vắng tanh. Vào lúc gần
bảy giờ sáng bà lại bị đánh thức một lần nữa vì tiếng động ầm ầm của
những chiếc xe ủi tuyết.
Đêm qua, trước khi lên giường đi ngủ, bà đã gọi điện về nhà, nói
tên khách sạn bà đang ở. Staffan im lặng nghe mà không nói gì nhiều.
Ông ấy hẳn phải tự hỏi mình đang làm gì, bà thầm nghĩ. Điều duy nhất
mà ông ấy chắc chắn là mình không phản bội ông ấy. Nhưng làm sao
ông ấy lại có thể quá tin chắc chuyện đó như vậy? Ít ra thì ông ấy cũng
nên nghi ngờ rằng mình đã tìm được một người khác để thỏa mãn nhu
cầu tình dục của mình chứ? Phải chăng ông ấy tin chắc rằng mình sẽ
chờ đợi không mệt mỏi?
Trong năm vừa qua, đã đôi lần bà tự hỏi liệu đã đến lúc tìm một
người đàn ông khác hay chưa. Bà không biết. Có lẽ chủ yếu vẫn là vì
chưa có người nào cuốn hút được bà.
Bà cảm thấy thất vọng và tức giận, vì Staffan không hề tỏ ra ngạc
nhiên khi thấy bà lại trì hoãn chuyến trở về. Trước đây chúng ta đã học
được cách không đào bới quá sâu vào đời sống tinh thần của người
kia. Mỗi người cần có khoảng không gian riêng, mà ngoài mình ra,
không một ai khác được bước vào. Nhưng nó cũng không được phép
đi quá xa để đến nỗi người kia trở nên dửng dưng với những gì bạn
đời của mình làm. Phải chăng chúng ta đang đi theo hướng đó? Hoặc
có lẽ chúng ta đã đến cái điểm đó rồi sao?
Bà không biết. Nhưng bà cảm thấy lúc này cần phải giải thích với
Staffan hơn bao giờ hết.
Trong phòng bà có ấm đun nước. Bà pha cho mình một cốc trà rồi
ngồi vào trước tấm bản đồ thành phố Bắc Kinh mà Karin đã gửi. Căn