sảnh về sự kiện Hesjövallen. Tin này đã loang ra ngoài biên giới Thụy
Điển. Một vết nhơ đáng xấu hổ trên đất nước Thụy Điển vô tội. Giết
người hàng loạt không thuộc về đất nước này, bà nghĩ. Những việc
như thế này chỉ có thể xảy ra ở Mỹ hoặc đôi lúc ở Nga. Có thể là do
những kẻ điên khùng tàn bạo hoặc là những tên khủng bố gây ra.
Nhưng không phải là ở đây, trong một ngôi làng Thụy Điển hẻo lánh
và bình yên nằm heo hút giữa rừng.
Bà tìm cách kiểm tra xem huyết áp có hạ không. Bà tin nó đã hạ. Bà
sẽ ngạc nhiên khi bác sĩ vẫn chưa cho phép bà đi làm trở lại.
Birgitta Roslin nhớ lại những vụ án đang chờ bà, đồng thời cũng
thầm hỏi các vụ xử được giao cho các đồng nghiệp của bà trong thời
gian bà nghỉ ốm tiến triển ra sao.
Bỗng một cảm giác ùa đến giục bà phải khẩn trương. Bà muốn trở
về nhà, trở về với cuộc sống thường nhật của mình, dù rằng ở một vài
khía cạnh nào đó cuộc sống ấy trống rỗng và buồn tẻ. Bà không thể
ngồi không và chờ đợi một ai đó tới giải quyết công việc thay vào chỗ
của bà.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng khách sạn, bà đã quyết định sẽ
tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật Staffan. Họ không có
thói quen tiệc tùng vào những dịp thế này. Nhưng có lẽ cũng đã đến
lúc phải thay đổi rồi chăng?
Hôm sau, lúc bà đến sở cảnh sát, tuyết vẫn rơi. Nhiệt độ hạ thấp.
Chiếc nhiệt kế gắn trước khách sạn chỉ bảy độ âm. Tuyết phủ trên các
vỉa hè vẫn chưa được dọn. Bà bước chân thận trọng để khỏi bị ngã.
Ở phòng trực của sở cảnh sát không khí có vẻ yên ắng. Một cảnh sát
đang đứng trước tấm bảng thông báo và chăm chú đọc. Còn người phụ
nữ ngồi trực điện thoại thì đang trân trân nhìn vào khoảng không.
Birgitta Roslin có cảm giác rằng làng Hesjövallen với những người
đã chết chỉ là một câu chuyện hư cấu tàn bạo. Vụ tàn sát đã không
diễn ra, đó chỉ là một sự hoang tưởng đang dần biến mất.