– Nếu tôi không quấy rầy bà.
– Bà quấy rầy tôi rồi còn gì. Nhưng tôi đoán là có chuyện quan
trọng nên bà mới tìm gặp tôi. Bà cũng biết rằng trong những cuộc điều
tra kiểu này, chúng tôi không có đủ thời gian để nghe cả những chuyện
vặt vãnh.
Birgitta Roslin theo sau Sundberg qua cửa quay vào một căn phòng
trống.
– Đây không phải là phòng của tôi, Vivi Sundberg nói. Nhưng
chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở trong này được.
Birgitta Roslin ngồi lên chiếc ghế dành cho khách. Vivi Sundberg
đứng tựa vào chiếc giá có những cặp hồ sơ màu đỏ.
– Tôi tin là mình đã chạm tới một cái gì đó, Birgitta Roslin nói. Một
hướng điều tra, có thể gọi là như thế.
Vivi Sundberg nhìn bà không biểu lộ gì cả. Birgitta Roslin cảm thấy
như bị thách thức. Dù gì thì bà cũng là một thẩm phán và bà biết một
cảnh sát thì sẽ quan tâm tới điều gì trong khuôn khổ một cuộc điều tra
hình sự.
– Có thể điều tôi nói ra quan trọng tới mức bà phải cho gọi thêm
người đến cùng nghe cũng nên.
– Tại sao?
– Vì tôi tin vào điều mình nói ra.
Giọng nói cương quyết của bà không phải là không có tác động.
Vivi Sundberg rời khỏi phòng và biến mất ngoài hành lang. Mấy phút
sau bà trở lại cùng với một người đàn ông đang húng hắng ho, ông ta
tự giới thiệu mình là công tố viên Robertsson.
– Tôi phụ trách điều tra sơ bộ. Vivi nói rằng bà có việc quan trọng
muốn báo cho chúng tôi biết. Nếu tôi không nhầm, bà là thẩm phán ở
Helsingborg?
– Đúng vậy.
– Công tố viên Halmberg còn ở đó chứ?