Chuông điện thoại reo. Birgitta Roslin chờ cho tới khi cuộc gọi
được chuyển tiếp.
– Tôi muốn gặp bà Vivi Sundberg.
– Bà ấy đang bận họp.
– Còn ông Erik Huddén?
– Ông ấy cũng đang họp.
– Tất cả mọi người ở đấy đều bận họp cả sao?
– Tất cả. Trừ tôi ra. Nếu là việc quan trọng, tôi có thể nhắn tin vào
trong đó. Nhưng bà phải chờ lâu đấy.
Birgitta Roslin suy ngẫm. Đương nhiên điều bà muốn báo cho họ là
quan trọng, nếu không muốn nói là mang tính quyết định.
– Cuộc họp còn lâu nữa không?
– Điều này người ta không thể biết được. Sau tất cả những gì đã xảy
ra, cuộc họp có thể kéo dài cả ngày.
Người phụ nữ trực ban cho viên cảnh sát đang đứng xem thông báo
đi vào.
– Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra, chị ta nói khẽ. Sáng nay lúc
năm giờ các nhân viên điều tra đã có mặt, kể cả ngài công tố viên nữa.
– Vậy đã xảy ra chuyện gì?
– Tôi không rõ. Nhưng tôi đoán chừng bà sẽ phải chờ lâu đấy. Bà
nhớ là tôi hoàn toàn không nói gì đâu nhé.
– Tất nhiên là không.
Birgitta Roslin ngồi xuống ghế và giở một tờ báo ra đọc. Chốc chốc
lại có một vài cảnh sát đi qua khung cửa kính. Một vài nhà báo và đội
truyền hình xuất hiện. Chỉ còn thiếu sự hiện diện của Lars
Emanuelsson.
Lúc này đã là chín giờ mười lăm. Bà nhắm mắt, tựa lưng vào tường.
Bà giật mình khi nghe thấy có giọng nói quen quen. Vivi Sundberg
đang đứng trước mặt bà, vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng.
– Bà muốn nói chuyện với tôi?