– Ông ấy đã nghỉ hưu.
– Nhưng ông ấy vẫn còn sống ở thành phố đó chứ?
– Hình như ông ấy đã chuyển sang Pháp, ở Antibes.
– Một con người hạnh phúc. Ông ấy rất mê xì gà ngon. Có lần các
bồi thẩm viên đã bị ngạt khói thuốc trong phòng nghỉ giải lao giữa
phiên tòa, đến nỗi có người ngất xỉu. Khi lệnh cấm hút thuốc trong các
phòng nghỉ giải lao được ban hành, ông ấy bắt đầu bị thua kiện. Ông
ấy nói nguyên nhân thua kiện là do buồn phiền vì bị cấm hút xì gà.
– Tôi cũng có nghe giai thoại này.
Công tố viên Robertsson ngồi vào bên bàn làm việc, Vivi Sundberg
quay trở về chỗ cũ của mình bên giá để hồ sơ. Birgitta Roslin kể chi
tiết phát hiện của mình. Bà đã nhận ra dải băng đỏ như thế nào, xác
định được nguồn gốc của nó, rồi tìm thấy người đàn ông Trung Quốc
đã có mặt ở thành phố này ra sao. Bà đặt cuộn băng video cùng với
cuốn tạp chí lên bàn và giải thích ý nghĩa của những chữ được viết vội
ở bìa sau.
Không ai nói gì sau khi bà ngừng kể. Robertsson quan sát bà bằng
ánh mắt sắc sảo. Vivi Sundberg nhìn vào hai bàn tay của mình. Rồi
Robertsson cầm lấy cuộn băng và đứng dậy.
– Bây giờ chúng ta xem ngay cuộn băng này. Sự việc nghe ra có vẻ
rất điên rồ. Nhưng một vụ giết người điên rồ đòi hỏi một lời giải thích
có thể cũng điên rồ.
Họ cùng đi đến một phòng họp trong đó có một phụ nữ da màu
đang thu dọn cốc cà phê giấy và túi nilon được bỏ lại trên mặt bàn.
Birgitta Roslin cảm thấy khó chịu về thái độ không nhã nhặn của Vivi
Sundberg khi bà ấy bảo bà phục vụ rời khỏi phòng họp. Cuối cùng sau
khi đã khá vất vả, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi bới, Robertsson cũng bật
được đầu video và vô tuyến.
Có ai đó gõ cửa phòng. Ông Robertsson quát lên rằng họ không
muốn bị quấy rầy. Mấy phụ nữ người Nga thấp thoáng đi qua và biến
mất. Màn hình nhấp nháy, kêu vo vo. Vương Minh Hào xuất hiện, đưa