– Tôi đã cho người đến quán ăn trưng dụng chiếc đèn đó, bà nói lúc
quay lại.
– Ở đó mười một giờ họ mới mở cửa, Birgitta Roslin nói.
– Đây là một thành phố nhỏ, chúng tôi cho gọi ông chủ quán đến
mở cửa.
– Chú ý đừng để cái đám hạ dân báo chí đánh hơi thấy, Robertsson
cảnh báo. Tôi đã hình dung ra những dòng tít lớn của họ rồi: Người
Trung Quốc đứng sau vụ thảm sát Hesjövallen? Truy nã kẻ điên khùng
mắt xếch.
– Sau cuộc họp báo của chúng ta vào chiều hôm nay mà vẫn thế thì
sẽ khiến tôi ngạc nhiên đấy.
Như vậy là người phụ nữ trẻ ở phòng thường trực đã nói đúng,
Birgitta Roslin liền tự nhủ. Có chuyện gì đó đã xảy ra, và chiều hôm
nay họ sẽ công bố trong cuộc họp báo. Vì vậy mà họ cũng không mấy
quan tâm đến phát hiện của mình.
– Chúng ta hãy cùng suy nghĩ một lát nào, Vivi Sundberg nói. Đúng
là từ khi ở đây, bà đã cung cấp cho chúng tôi không ít đầu mối.
Lúc này sẽ đến chuyện những quyển nhật ký, Birgitta Roslin nghĩ.
Ngày hôm nay sẽ kết thúc với việc Robertsson sẽ bới ra được một
điểm nào đó để buộc tội mình. Không hẳn là tội cản trở người thi hành
công vụ nhưng chắc chắn ông ta sẽ tìm ra một khoản nào đó để khép
mình vào.
Tuy nhiên Vivi Sundberg không hề đả động đến những quyển nhật
ký. Birgitta Roslin bỗng cảm thấy người phụ nữ ấy thông cảm với
mình, dù bà ấy không thể hiện ra.
– Đương nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc này, ông Robertsson
nói. Chúng tôi làm việc không theo giả định. Nhưng không có dấu vết
nào khác cho thấy một người Trung Quốc có liên quan đến vụ này.
– Thế còn hung khí? Birgitta Roslin hỏi. Các vị đã tìm thấy chưa?