– Có một phụ nữ làm vệ sinh trong khách sạn. Một phụ nữ người
Nga.
Robertsson đắc chí reo lên:
– Tôi đã nói gì nào? Bây giờ chúng ta lại nhận thêm được một phụ
nữ Nga. Tên người đó là gì vậy?
– Cô ấy được gọi là Natacha. Theo ông Sture Hermansson thì cô ta
có tên khác.
– Có thể cô ta sống bất hợp pháp ở đây, Vivi Sundberg nói. Đôi khi
chúng tôi còn phát hiện thấy cả người Ba Lan, không riêng gì người
Nga.
– Lúc này chưa cần quan tâm đến chuyện đó. Robertsson nói. Còn
có ai nữa đã nhìn thấy người đàn ông Trung Quốc này?
– Tôi không biết, Birgitta Roslin nói. Nhưng rõ ràng là anh ta đã
đến đây rồi đi. Bằng xe buýt? Taxi? Hẳn phải có ai đó để ý thấy.
– Việc này chúng tôi sẽ lo, ông Robertsson nói và đặt bút lên bàn.
Một khi hướng điều tra này được chứng minh là quan trọng.
Điều này thì ông chẳng định tin lấy một giây, Birgitta Roslin thầm
nghĩ. Dù thế nào thì ông vẫn thích hướng điều tra của mình hơn.
Vivi Sundberg và Robertsson rời khỏi căn phòng, Birgitta Roslin
cảm thấy kiệt sức. Xác suất phát hiện của bà có gì đó liên quan đến vụ
việc này đương nhiên là quá nhỏ. Từ kinh nghiệm của bản thân, bà
biết rằng những sự kiện lạ lùng kiểu này thường dẫn đến một hướng đi
sai lầm.
Trong lúc chờ đợi, bà sốt ruột đi đi lại lại trong phòng họp. Bà hiểu
quá rõ các công tố viên như Robertsson, những nữ cảnh sát như Vivi
Sundberg, dù có quá cân hay tóc đỏ hay không. Họ thường dùng các
từ tiếng lóng tục tĩu. Ngay cả các thẩm phán cũng không dùng thứ
ngôn ngữ ấy để nói với nhau về các can phạm.
Vivi Sundberg quay trở lại, ngay sau đó là Robertsson cùng đi với
Tobias Ludwig. Anh ta cầm trong tay chiếc túi nilon chứa dải băng đỏ,