nộp lại.
– Chúng tôi đã xem qua những thứ này, Vivi Sundberg nói. Theo
đánh giá của tôi, những cuốn nhật ký này không quan trọng với cuộc
điều tra của chúng tôi. Vì vậy tôi muốn thể hiện thiện ý với bà và cho
bà mượn lại chúng. Nhưng phải có ký nhận và với điều kiện bà sẽ trao
lại cho chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu.
Birgitta Roslin thầm hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy. Điều Vivi
Sundberg định làm gần như không được phép, dù nó không phạm
pháp. Birgitta Roslin không liên quan gì đến cuộc điều tra. Chuyện gì
có thể xảy ra khi bà nhận những cuốn nhật ký này?
Vivi Sundberg nhận ra sự do dự của bà.
– Tôi đã nói chuyện này với ông Robertsson. Ông ấy chỉ cần nhận
được giấy biên nhận của bà thôi.
– Những gì mà tôi đọc được trong đó có liên quan đến những người
Trung Quốc làm việc trên một công trường xây dựng đường sắt ở Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ.
– Vào đầu những năm 60 của thế kỷ 19? Đã gần một trăm năm
mươi năm rồi!
Vivi Sundberg đặt chiếc túi nhựa đựng những cuốn nhật ký lên bàn.
Bà lấy từ trong túi ra một tờ biên nhận và bảo Birgitta Roslin ký.
Vivi Sundberg tiễn Birgitta Roslin tới phòng thường trực. Hai người
chia tay nhau bên cửa kính. Birgitta Roslin hỏi khi nào bắt đầu cuộc
họp báo.
– Hai giờ chiều nay. Nếu bà có thẻ nhà báo thì có thể vào dự. Có
quá nhiều người muốn có mặt, nhưng chúng tôi không có đủ chỗ cho
số lượng phóng viên, nhà báo... lớn như vậy. Đây là một vụ quá lớn
đối với một thành phố quá nhỏ.
– Tôi hy vọng các vị đã tìm được một hướng điều tra.
Vivi Sundberg ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời: