– Có đấy. Tôi cho rằng chúng tôi đang trên con đường tốt nhất để
làm rõ vụ giết người kinh tởm này.
Bà từ từ gật đầu như để khẳng định lời nói của chính mình.
– Giờ thì chúng tôi đã biết được rằng tất cả người trong làng đều có
họ hàng với nhau. Tất cả các nạn nhân.
– Tất cả, trừ đứa bé?
– Nó cũng có họ hàng với họ. Nhưng nó chỉ đến thăm.
Birgitta Roslin rời khỏi sở cảnh sát. Bà cứ mãi tự hỏi xem điều gì sẽ
được công bố trong cuộc họp báo.
Một người đàn ông đuổi kịp bà trên vỉa hè phủ tuyết chưa được dọn.
Lars Emanuelsson cười nhăn nhở. Birgitta Roslin bỗng cảm thấy
muốn được đấm vào mặt ông ta. Đồng thời lại thấy ấn tượng với tính
ngoan cố của ông ta.
– Như vậy là chúng ta lại gặp nhau, ông ta nói. Bà hay lui tới sở
cảnh sát nhỉ. Nữ thẩm phán từ Helsingborg vận động không mệt mỏi
bên lề cuộc điều tra. Bà phải hiểu rằng trí tò mò của tôi bị kích thích.
– Ông hãy đặt câu hỏi với cảnh sát, chứ không phải với tôi.
Lars Emanuelsson trở lại nghiêm túc.
– Bà có thể tin chắc rằng tôi đã làm việc đó. Chỉ có điều tôi vẫn
chưa nhận được câu trả lời. Càng ngày càng phát bực. Thế là tôi bắt
đầu phỏng đoán. Một nữ thẩm phán từ Helsingborg làm gì ở
Hudiksvall? Bà ta dính líu gì vào những sự kiện khủng khiếp này?
– Tôi không có gì để nói với ông.
– Bà chỉ cần cho tôi biết tại sao bà lại khó chịu với tôi như vậy?
– Vì ông luôn quấy rầy tôi.
Lars Emanuelsson hất đầu chỉ chiếc túi nhựa.
– Tôi nhìn thấy bà đi tay không vào đó. Và bây giờ trở ra với một
chiếc túi to. Có gì ở trong đó? Giấy tờ? Cặp hồ sơ? Hay là cái gì khác?
– Bất luận thế nào cũng không liên quan đến ông.