– Bà đừng bao giờ trả lời một nhà báo như vậy. Tất cả đều có cái gì
đó liên quan đến tôi. Trong túi kia có cái gì hay không có cái gì, hoặc
vì sao bà không muốn trả lời tôi.
Birgitta Roslin tiếp tục đi, bỏ ông ta đứng lại ở đó. Bà vấp ngã trên
tuyết. Một cuốn nhật ký trong túi rơi ra. Lars Emanuelsson lập tức có
mặt, nhưng bà hất tay ông ta ra, đồng thời nhặt cuốn nhật ký lên và
nhét nó vào túi. Bà bỏ đi, mặt đỏ bừng vì tức giận.
– Trước sau gì tôi cũng sẽ lôi được hết ra ánh sáng! Lars
Emanuelsson nói to sau lưng bà.
Mãi tới lúc đến được bến xe ô tô của mình bà mới phủi tuyết bám
trên quần áo. Bà chui vào xe, cho máy nổ và vặn công tắc lò sưởi. Khi
xe ra tới xa lộ bà mới bình tâm trở lại. Bà xua đuổi mọi ý nghĩ về Lars
Emanuelsson và Vivi Sundberg, cho xe chạy theo con đường nằm sâu
trong nội địa đến Borlänge, tại đó bà dừng lại nghỉ ăn trưa, và vào
khoảng hai giờ chiều bà cho xe vào một bãi đậu ở Ludvika.
Bà bật radio trong xe. Cuộc họp báo cũng vừa mới được bắt đầu.
Theo những gì bà nghe được thì hiện nay cảnh sát đã có một nghi
phạm trong vụ thảm sát ở Hesjövallen. Các thông tin chi tiết hơn sẽ
được cung cấp trong chương trình thời sự sau.
Birgitta Roslin tiếp tục phóng xe đi và một tiếng đồng hồ sau bà lại
dừng. Bà cho xe rẽ vào một con đường rừng, thận trọng để không bị sa
lầy trong đống tuyết xốp.
Bà bật radio và nghe thấy ngay giọng nói của Robertsson. Ông cho
biết nghi phạm đã được thẩm cung, và có khả năng buổi chiều hoặc
buổi tối hôm nay sẽ bị bắt giam. Ông ấy không muốn nói thêm gì nữa.
Khi bản tin kết thúc, bà tắt radio. Một vài đụn tuyết nặng từ trên các
cành cây rơi xuống nóc xe bà. Bà tháo dây an toàn, mở cửa chui ra
khỏi xe. Nhiệt độ vẫn tiếp tục xuống thấp. Bà rùng mình. Ông
Robertsson đã nói gì? Một nghi phạm. Không thêm gì nữa. Nhưng
nghe ông ta nói có vẻ rất tin tưởng, đúng như Vivi Sundberg trước đó
đã làm.