còn Vivi thì cầm chiếc đèn lồng của quán ăn Trung Quốc.
Những dải băng được để lên mặt bàn và được so với nhau. Quả thật
chúng khớp với nhau, không nghi ngờ gì nữa.
Họ lại ngồi vào bàn. Robertsson tóm tắt lại những gì mà Birgitta
Roslin đã trình báo. Bà phải thầm thừa nhận rằng ông ta nắm vững
nghệ thuật thuyết trình.
Sau đó không có thêm câu hỏi nào nữa. Chỉ có Tobias Ludwig lên
tiếng:
– Việc này liệu có làm thay đổi gì cuộc họp báo chiều nay không?
– Không, Robertsson nói. Việc này sẽ được xem xét, nhưng vào thời
gian phù hợp.
Sau đó Robertsson kết thúc cuộc trao đổi. Ông ta bắt tay Roslin rồi
biến mất. Lúc đứng lên, Birgitta Roslin bắt gặp cái nhìn của Vivi
Sundberg như tỏ ý muốn bà ở lại thêm.
Khi chỉ còn lại hai người, Vivi Sundberg đóng cửa lại và đi thẳng
vào việc:
– Tôi ngạc nhiên khi thấy bà vẫn hăng hái tiếp tục can thiệp vào
cuộc điều tra này. Tất nhiên là bà đã có được một phát hiện đáng chú ý
về dải băng đỏ. Chúng tôi sẽ cho điều tra việc này. Nhưng tôi tin là bà
hiểu rằng vào lúc này chúng tôi có những ưu tiên khác.
– Nghĩa là các vị đã có được một hướng điều tra khác?
– Chiều nay, trong cuộc họp báo chúng tôi sẽ công bố.
– Bà có thể nói cho tôi biết điều đó vào lúc này được không?
Vivi Sundberg lắc đầu.
– Bất luận thế nào cũng không thể.
– Bà đã có nghi phạm?
– Như đã nói, chúng tôi sẽ công bố trong cuộc họp báo. Tôi muốn
bà lưu lại đây một lúc vì một lý do hoàn toàn khác.
Vivi Sundberg đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc trở lại, trên tay bà là
những cuốn nhật ký mà trước đây một vài ngày Birgitta Roslin đã phải