Cả Vivi lẫn Robertsson đều không trả lời. Họ đã tìm thấy, bà Roslin
thầm nghĩ. Chiều hôm nay họ sẽ công bố việc này. Chắc là thế.
– Vào lúc này chúng tôi chưa thể bình luận gì về chuyện đó,
Robertsson nói. Chúng ta chờ chiếc đèn lồng và so sánh những dải
băng. Nếu chúng khớp với nhau, thông tin này sẽ được đưa vào cuộc
điều tra của chúng tôi. Còn cuốn băng này đương nhiên là chúng tôi sẽ
giữ lại.
Robertsson lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép.
– Ai đã nhìn thấy người Trung Quốc này?
– Cô phục vụ trong quán ăn.
– Tôi cũng thường đến ăn ở đó. Cô trẻ hay cô lớn tuổi? Hay là ông
bố hay ca cẩm ở trong bếp? Cái ông già có mụn cơm trên trán ấy?
– Cô trẻ.
– Còn ai nữa không?
– Còn ai nữa là sao?
Robertsson thở dài.
– Bà bạn đồng nghiệp kính mến, bà đã làm cho tất cả mọi người
chúng tôi phải sửng sốt với người đàn ông Trung Quốc mà bà dốc ra
từ ống tay áo. Còn ai khác nữa đã gặp anh ta?
– Người cháu trai của ông chủ khách sạn. Tôi không biết tên anh ta.
Nhưng ông Sture Hermansson nói rằng hiện nay anh ta đang ở Bắc
Cực.
– Nói cách khác, vụ điều tra này đang bắt đầu mang tầm toàn cầu
rồi đây. Thoạt đầu bà đến với chúng tôi vì một người đàn ông Trung
Quốc. Bây giờ lại thêm một nhân chứng đang ở tận Bắc Cực. Tờ
Times và Newsweek đã viết về vụ việc. Tờ Guardian ở Luân Đôn đã
gọi điện thoại cho tôi, tương tự tờ Los Angeles Times cũng bày tỏ sự
quan tâm. Còn ai khác đã gặp người đàn ông Trung Quốc đó? Tôi hy
vọng người đó vào lúc này đang ở tận cùng hoang mạc của Úc châu.