mắt nhìn lên camera rồi biến mất. Robertsson tua lại và cho dừng ở
cảnh Vương Minh Hào nhìn lên camera. Lúc này Vivi Sundberg cũng
đã tỏ ra quan tâm. Bà kéo tấm rèm ở cửa sổ bên cạnh lại. Hình ảnh
trong vô tuyến rõ hơn.
– Vương Minh Hào, Birgitta Roslin nói. Nếu như đó là tên thật của
anh ta. Như từ cõi hư vô anh ta xuất hiện ở Hudiksvall vào đêm 12
tháng Giêng, đã ngủ lại trong một khách sạn nhỏ, sau khi lấy đi dải
băng của chiếc đèn lồng bằng giấy ở quán ăn Trung Quốc. Dải băng
này sau đó đã được tìm thấy trên hiện trường ở Hesjövallen. Tôi
không biết anh ta đến từ đâu và đi đâu lúc rời khỏi đây.
Robertsson đang đứng bên màn hình cũng tới ngồi xuống ghế. Vivi
Sundberg mở nắp chai nước có ga.
– Kỳ lạ, Robertsson nói. Tôi cho rằng bà tin chắc dải băng đỏ đó
thực sự là của quán ăn?
– Tôi đã so sánh chúng.
– Vậy thực ra chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vivi Sundberg nói vẻ
gay gắt. Bà đang song song thực hiện một cuộc điều tra?
– Tôi không muốn làm phiền các vị, Birgitta Roslin nói. Tôi biết,
các vị đã phải nghe rất nhiều thông tin. Một áp lực gần như không
tưởng tượng nổi. Vụ này còn tồi tệ hơn vụ kẻ điên khùng đã bắn chết
nhiều người trên con tàu Malar hồi đầu thế kỷ 20.
– John Filip Nordlund, Robertsson sốt sắng bổ sung. Tên tội phạm
của thời kỳ ấy. Trông hắn giống như những kẻ gây rối của chúng ta
ngày nay với cái đầu trọc lốc. Đó là vào ngày 17 tháng Năm năm
1900, trên một chiếc tàu thủy chạy tuyến Arboga đến Stockholm hắn
đã giết chết năm người. Sau đó hắn lĩnh án chặt đầu. Ngày nay những
kẻ gây rối của chúng ta không còn phải chịu hình phạt ấy nữa. Và
những kẻ hoặc kẻ nào gây ra vụ thảm sát ở Hesjövallen cũng vậy.
Vivi Sundberg tỏ ra không mấy ấn tượng về kiến thức lịch sử của
Robertsson. Bà đi ra ngoài hành lang.