3
Tom Hansson cũng đến bên cửa sổ, cạnh Vivi Sundberg.
– Đấy là bà Julia, ông ta nói. Đôi khi chúng tôi thấy bà ấy chỉ mặc
áo ngủ ra ngoài. Herman và Hilda chăm lo cho bà ấy khi các nhân viên
của nhà dưỡng lão không đến được.
– Bà ấy sống ở đâu?
Tom chỉ về phía ngôi nhà nằm ở gần cuối đường.
– Chúng tôi chuyển đến đây đã gần được hai chục năm rồi, ông nói
tiếp. Ngày đó chồng bà Julia còn sống. Ông ấy tên là Rune và làm
nghề lái xe lâm nghiệp. Vào một ngày, ông ấy bị đứt mạch máu, chết
trong buồng lái. Từ đó, bà ấy trở nên khác thường. Chúng tôi thấy bà
ấy nên được chết ở nơi này. Bà ấy có hai người con, mỗi năm chúng
đến đây một lần và chỉ ngóng số tài sản thừa kế ít ỏi của bà ấy. Chúng
chưa bao giờ chăm lo cho mẹ mình.
Vivi Sundberg cùng Erik Huddén đi ra ngoài. Bà lão vẫn đứng im
trên đường. Khi Sundberg đến đứng trước mặt bà và giới thiệu mình là
ai, bà lão ngẩng lên nhìn nhưng không nói gì cả. Bà cũng không phản
đối khi Huddén giúp Vivi đưa bà về nhà. Ngôi nhà của bà gọn gàng và
sạch sẽ. Trên tường có treo bức ảnh lồng trong khung kính chụp chồng
bà và hai người con dửng dưng của bà.
Lần đầu tiên kể từ lúc đến Hesjövallen, Sundberg mới rút ra quyển
sổ ghi chép của mình, trong khi Erik Huddén đọc một văn bản có dấu
chính quyền nằm trên bàn bếp.
– Julia Holmgren, anh nói. Bà ấy tám mươi bảy tuổi.
– Cậu gọi cho bên bảo trợ xã hội. Tùy họ sắp xếp nhưng phải có
người chăm sóc bà ấy ngay.
Bà lão ngồi bên bàn bếp, nhìn qua cửa sổ. Những đám mây sà
xuống thấp ở bên ngoài.
– Chúng ta có nên hỏi bà lão một vài câu không?