Vivi Sundberg lắc đầu.
– Hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì. Bà ấy có thể kể cho
chúng ta điều gì được đây?
Bà ra hiệu cho Erik Huddén để mình ở lại bên bà lão. Erik hiểu ý và
đi ra ngoài. Bà đi vào phòng khách, đứng giữa phòng, nhắm mắt lại.
Bà cần phải tìm ra được điểm khởi đầu trong tất cả những sự việc
khủng khiếp này.
Có gì đó ở bà lão đã thức tỉnh trong tiềm thức của Vivi Sundberg
một linh cảm mơ hồ, nhưng bà không tài nào nắm bắt được. Bà vẫn
đứng im giữa phòng, mở mắt và cố gắng suy nghĩ. Chuyện gì đã xảy
ra vào buổi sáng tháng Giêng này? Mười chín người bị giết cùng với
thú nuôi của họ ở một ngôi làng hẻo lánh. Tất cả đều cho thấy đây là
một cơn tức giận điên khùng. Phải chăng đã có nhiều hung thủ xuất
hiện trong đêm rồi biến mất sau khi kết thúc cuộc giết chóc của mình?
Hay chỉ là một hung thủ đơn độc đã thực hiện vụ giết người? Vẫn còn
quá sớm để khẳng định điều ấy. Vivi Sundberg vẫn chưa có câu trả lời,
có quá ít dấu vết, còn tất cả thì đều là người chết. Thêm một cặp vợ
chồng đã chạy trốn khỏi Stockholm tránh cảnh xô bồ, cùng một bà già
đã lão suy, mặc áo ngủ đi lang thang trên đường làng.
Nhưng như thế cũng đã được coi là một điểm khởi đầu rồi. Không
phải tất cả dân làng đều bị giết, vẫn còn ba người sống sót. Liệu đây
có phải là một sự tình cờ, hay nó còn có ý nghĩa gì?
Vivi Sundberg còn đứng bất động thêm vài phút nữa. Qua cửa sổ bà
nhìn thấy nhóm khám nghiệm hiện trường từ Gavle đã đến, trong số
họ có một phụ nữ, có lẽ đó là bác sĩ pháp y. Bà hít sâu một hơi. Lúc
này ở đây, bà là người chỉ huy. Dù đây là một tội ác sẽ gây rúng động,
có thể không chỉ trong lãnh thổ Thụy Điển, nhưng trước khi có mệnh
lệnh mới, bà vẫn là người chịu trách nhiệm điều tra. Tuy vậy bà đã
nghĩ đến việc yêu cầu cảnh sát hình sự Stockholm giúp đỡ. Khi còn là
một cảnh sát trẻ, bà thường mơ ước được làm việc ở Ban trọng án