– Không thể hiểu nổi.
– Chính vì không thể nào hiểu nổi, nên anh, với tư cách là công tố
viên, không những phải ngay lập tức chỉ đạo điều tra sơ bộ, mà còn
phải có mặt ở đây. Anh cần phải tận mắt nhìn thấy trước mặt tôi đang
là cái gì.
– Tôi đến ngay. Có nghi phạm nào không?
– Không.
Sten Robertsson ho trong máy. Có lần ông đã tiết lộ cho Vivi biết
mình bị viêm phế quản kinh niên do nghiện thuốc nặng. Ông đã cai
thuốc từ lần sinh nhật thứ năm mươi của mình. Robertsson và bà
không những bằng tuổi nhau mà còn trùng cả ngày sinh, ngày 12
tháng Ba.
Cuộc trao đổi kết thúc. Nhưng Vivi Sundberg vẫn đứng đó, do dự,
không muốn ra ngoài. Bà còn cần phải trao đổi với con gái mình. Nếu
lúc này không làm thế, bà không biết khi nào mới lại có thời gian để
làm. Bà bấm số máy.
– Hiệu làm đầu của Elin xin nghe.
– Mẹ đây. Con có thời gian không?
– Không nhiều lắm. Con đang có hai khách cần sấy tóc. Có chuyện
gì vậy mẹ?
– Mẹ đang có mặt ở một làng cách thành phố khoảng hai mươi cây
số. Ở đây đã xảy ra một việc khủng khiếp. Có nhiều người bị giết.
Chắc chắn sẽ có cuộc “nổi loạn” lớn. Mẹ không có được lấy một phút
yên ổn.
– Chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Mười chín người bị giết. Chỉ còn hy vọng thủ phạm là một kẻ
điên khùng.
– Tại sao mẹ lại hy vọng như vậy?
– Vì sự việc hoàn toàn không thể nào hiểu nổi nếu lại do một người
bình thường gây ra.