Những người đứng xung quanh bà trên con đường phủ tuyết đều im
lặng, mặt mày xanh lợt. Không ai nhận biết được đầy đủ mức độ
nghiêm trọng của những điều họ vừa nhìn thấy.
– Tình huống là thế đấy, Vivi Sundberg nói. Tất cả kinh nghiệm
cũng như khả năng của chúng ta gộp lại sẽ bị đặt trước một thử thách
cam go, tới mức thậm chí chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cuộc
điều tra này sẽ chiếm vị trí trọng tâm trên các phương tiện thông tin
đại chúng, không chỉ ở Thụy Điển. Người ta sẽ đòi hỏi chúng ta đưa ra
kết quả điều tra trong một thời gian ngắn. Chúng ta chỉ còn biết hy
vọng hung thủ hoặc các hung thủ để lại dấu vết nào đó, giúp chúng ta
nhanh chóng bắt được chúng. Chúng ta phải cố gắng tập trung và cần
có thêm lực lượng chuyên môn mà chúng ta cho là cần thiết. Công tố
viên Robertsson đang trên đường đến đây. Tôi muốn cá nhân ông ấy
tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở đây và nhận chỉ đạo cuộc điều tra sơ
bộ. Nếu không ai hỏi gì, chúng ta cần phải bắt tay ngay vào công việc.
– Tôi có một câu hỏi, Lonngren nói.
Đó là một người đàn ông nhỏ bé, gầy gò. Vivi Sundberg biết ông là
một kỹ thuật viên hình sự có năng lực, nhưng thường làm việc chậm
đến khổ sở đối với những người phải chờ thông tin của ông ta.
– Anh nói đi!
– Liệu có nguy cơ kẻ điên khùng này, nếu đó là một kẻ điên khùng,
lại gây án?
– Có nguy cơ này, Vivi Sundberg nói. Vì chúng ta hoàn toàn không
biết gì, nên phải nghĩ rằng mọi thứ đều có thể.
– Đây rồi sẽ là nỗi khiếp sợ bao trùm lên mọi làng mạc, Lonngren
nói tiếp. Lần đầu tiên tôi thấy mừng là mình sống ở thành phố.
Mọi người giải tán: giữa lúc đó Sten Robertsson đến. Tay nhà báo
đứng đợi trước dây chắn hiện trường lập tức tiến lại phía Robertsson
khi thấy ông bước ra khỏi xe.
– Không phải lúc này, Vivi Sundberg gọi giật ông ta lại. Anh phải
chờ đã.