– Chị không nói gì được sao, Vivi? Chị chẳng đã luôn tạo điều kiện
cho cánh nhà báo chúng tôi đó sao?
– Nhưng hôm nay thì không được.
Sundberg không mấy ưng tay nhà báo làm việc cho tờ Hudiksvalls
Tidning này. Ông ta có thói quen bình luận công việc của cảnh sát với
cái giọng tự phụ. Điều khiến bà bực mình nhất, đó là những chỉ trích
của ông ta thường có căn cứ.
Robertsson rét run trong chiếc áo khoác mỏng. Ông ấy hơi thích
phô trương, Sundberg thầm nghĩ. Robertsson không đội mũ vì người
ta đồn rằng những kẻ đội mũ thường bị hói sớm.
– Bây giờ chị tường trình đi! Ông nói.
– Không. Bây giờ anh cần phải đi cùng tôi!
Đây là lần thứ ba trong buổi sáng hôm nay Vivi Sundberg phải đi
một lượt khắp các hiện trường. Hai lần Robertsson phải bỏ ra ngoài vì
buồn nôn. Sundberg kiên nhẫn chờ. Để Robertsson hiểu rằng lúc này
ông phải chỉ đạo một cuộc điều tra khó khăn như thế nào là việc rất
quan trọng. Bà không mấy chắc chắn liệu ông có kham nổi công việc
này không. Nhưng trong số những công tố viên đương quyền, thì ông
là người phù hợp nhất, nếu như cấp trên không quyết định giao cho
một ai đó có nhiều kinh nghiệm hơn.
Cuối cùng khi họ lại ra đến ngoài đường, Sundberg đề nghị
Robertsson vào trong xe ngồi. Bà rót cà phê từ bình giữ nhiệt ra mời
ông.
Robertsson kinh hoàng, tay còn run khi đón lấy cốc cà phê.
– Chị đã bao giờ nhìn thấy cảnh tương tự thế này chưa? Ông hỏi.
– Chưa một ai trong chúng tôi.
– Kẻ nào, nếu không phải là một gã điên, lại có thể làm việc này?
– Điều này chúng tôi còn chưa biết. Trước hết chúng ta cần khám
nghiệm hiện trường và làm việc mà không có định kiến gì. Tôi đã đề
nghị bên kỹ thuật tăng thêm người nếu cần thiết. Bên pháp y cũng vậy.