không ưng anh ta. Ludwig ít quan tâm đến các công việc của cảnh sát
ở những nơi xảy ra vụ việc mà chỉ chú trọng vào việc quản lý hành
chính.
– Tôi chưa trao đổi với anh ta, Sundberg nói. Điều duy nhất anh ta
sẽ yêu cầu chúng ta là hãy điền thật đúng vào các mẫu khai.
– Anh ta đâu đến mức tồi tệ như vậy.
– Không ư, anh ta còn tồi tệ hơn là đằng khác. Nhưng dù sao tôi
cũng sẽ gọi điện cho anh ta.
– Chị gọi ngay đi!
Sundberg gọi về sở. Người ta báo cho bà biết hiện Tobias Ludwig
đang đi công tác ở Stockholm. Bà đề nghị họ liên lạc vào máy cầm tay
của Ludwig.
Trong lúc Robertsson nói chuyện với mấy kỹ thuật viên hình sự
tăng cường vừa từ Gavle đến thì Vivi Sundberg tới chỗ Tom Hansson
và Ninni. Họ đã khoác lên mình những chiếc áo da cũ kỹ của quân đội
và ra sân đứng quan sát cảnh sát làm việc.
Mình phải bắt đầu với những người còn sống, bà thầm nghĩ. Với
Julia, người ta không thể nói chuyện được nữa, bà lão đã lui về thế
giới nội tâm của mình. Hoặc ít ra là mình không thể tiếp cận bà lão
được nữa. Nhưng Tom Hansson và Ninni có thể đã chứng kiến điều gì
đó mà chính họ cũng không biết.
Đó là một trong những cân nhắc ít ỏi mà cho đến giờ này bà có thể
dựa vào. Một hung thủ định diệt trừ cả ngôi làng nhỏ, cho dù hắn có
điên loạn đi chăng nữa, thì cũng phải có một kế hoạch cụ thể.
Bà ra đứng giữa đường, đưa mắt nhìn quanh. Mặt hồ đóng băng,
cánh rừng, những ngọn núi như những làn sóng nhô lên ở phía chân
trời. Hắn đến từ đâu? Bà tự hỏi. Mình gần như chắc rằng đó không
phải là một phụ nữ. Nhưng rõ ràng hung thủ hoặc các hung thủ phải
đến từ một hướng nào đó và rồi lại biến mất về một hướng nào đó.
Bà vừa định đi qua cổng vườn để vào trong thì có một chiếc xe
dừng lại bên cạnh bà. Đó là người huấn luyện cảnh khuyển mà bà yêu