cầu cử đến.
– Chỉ có một thôi ư? Bà hỏi, không giấu vẻ bực bội của mình.
– Karpen bị ốm, viên cảnh sát dẫn chó nói.
– Chó của cảnh sát cũng bị ốm sao?
– Đương nhiên. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nghe nói có nhiều người chết.
– Anh ra nói chuyện với Huddén. Rồi tìm cách xem con chó có
đánh hơi được gì không.
Viên cảnh sát còn muốn hỏi thêm, nhưng bà đã bỏ đi. Đáng lẽ mình
không nên làm như vậy, bà thầm nghĩ. Chính vào lúc này mình cần
phải dành thời gian cho mọi người mới phải. Mình không được phép
để họ thấy mình khó chịu và mất bình tĩnh. Ai đã nhìn thấy cảnh tượng
ở đây, chắc sẽ không bao giờ quên được. Rất nhiều người sẽ bị chấn
động tâm thần.
Bà bảo Tom và Ninni Hansson cùng vào nhà với mình, nhưng họ
chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại di động của bà đã đổ chuông.
– Tôi nghe nói chị tìm tôi? Tobias Ludwig nói. Chị biết là tôi không
muốn bị quấy rầy mà, nhất là khi tôi đang dự một cuộc họp của Cục
Hình sự quốc gia.
– Đáng tiếc lần này tôi không thể tránh được.
– Có chuyện gì thế?
– Chúng ta có một số người chết ở làng Hesjövallen.
Sau đó bà nhanh chóng báo cáo lại những gì đã xảy ra ở đây. Tobias
Ludwig im lặng. Bà chờ đợi.
– Chuyện này khủng khiếp tới mức khiến tôi khó mà tin được
những gì chị vừa nói.
– Tôi cũng thấy vậy. Nhưng đó là sự thật. Anh phải có mặt ở đây.
– Chị nói đúng. Tôi sẽ đi ngay, nhanh hết mức.
Vivi Sundberg nhìn đồng hồ đeo tay.